Chương 18: Trở lại

431 29 1
                                    

18.

"Nguyễn An Sinh."

"Có."

Dưới cái nắng oi ả của ngày hè tháng sáu, bốn tốp người lần lượt đứng thẳng tắp, tay vuông góc với mũi giày xanh lục, từng người được nhắc tên hô to khẩu lệnh dõng dạc.

Đến lượt An Sinh, cô nghiêm chỉnh xoay người ba mươi độ, bước đều bước về phía đội trưởng mặc quân phục, nhận lấy khẩu súng dài rời rạc trên bàn đối diện, linh động lắp ráp. Kế tiếp, cơ thể nhỏ gọn của An Sinh nhanh thoăn thoắt thực hiện các động tác vượt chướng ngại vật từ cao tới thấp, đến điểm đích cuối, cô kéo cò súng, nhắm một bên mắt bóp cò. Viên đạn chuẩn xác găm trúng hồng tâm.

Vị đại đội trưởng bấm đồng hồ từ xa thông báo: "Một phút mười ba giây. Rất tốt."

"Cảm ơn đại đội trưởng." An Sinh đứng nghiêm làm động tác chào, khẩu súng dài cẩn thận nép sát một bên cánh tay cô.

Chuông tan tầm reo inh ỏi. Đại đội trưởng cho mọi người nghỉ nghiêm rồi hô giải tán. Đồng nghiệp của An Sinh thở phào, chạy lại níu lấy tay cô, cười toe toét.

"Dạo này cậu có lén tập luyện riêng không đấy? Sao mới mấy hôm mà đã nhanh hơn tận hai mươi giây vậy? Lại còn bắn trúng hồng tâm."

An Sinh đáy mắt long lanh, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán đáp: "Cái này không phải bài huấn luyện tháng trước sao?"

"Bài huấn luyện tháng trước?" Cô bạn đồng nghiệp nheo nheo mắt, không hiểu ý An Sinh.

"Thì là bài kiểm tra định kỳ hằng quý ấy. Sau đó thì toàn đội xuất phát đi biên giới." An Sinh tưởng bạn quên, không ngại nhắc lại chuyện cũ.

Cô bạn vỗ vào vai An Sinh đùa vui: "Đi biên giới nào cơ? Cậu nằm mơ à?"

Đầu óc An Sinh bỗng chốc lẫn lộn, cảm giác mấy ngày qua có gì đó không đúng. Những buổi tập luyện, lịch sinh hoạt, tin tức thời sự cứ như đã diễn ra trong đầu cô một lượt. An Sinh mơ hồ nhớ lại giấc mơ chân thực mà cô ngủ quên ở sân vận động bốn ngày trước, bàn tay bất giác đặt lên trái tim đang đập thình thịch.

"Trước đây mình có từng trúng đạn không?" An Sinh đi chậm lại, khoát cô bạn bên cạnh hỏi nghiêm túc.

Đồng nghiệp An Sinh thấy cô căng thẳng thì dừng hẳn, đưa tay đặt lên trán An Sinh.

"Dĩ nhiên là không rồi. Ai có thể làm cậu bị thương được. Sao vậy? Cậu thấy mệt trong người à?"

An Sinh nhíu mày suy ngẫm, trái tim đập ngày một nhanh hơn. Cô gạt tay bạn mình xuống, cười gượng gạo lắc đầu.

"Mình không sao."

Rõ ràng tất cả những việc xảy ra gần đây với An Sinh như vòng lặp. Đúng là giấc mơ hôm trước có kỳ lạ thật, nhưng An Sinh nhớ đáng ra bản thân phải đang ở biên giới làm nhiệm vụ, còn trúng một viên đạn của bọn buôn lậu. Tại sao mở mắt ra lại là ở quân khu cô công tác?

...

Nửa đêm, tiếng côn trùng rả rích bao phủ lấy vẻ tĩnh lặng của toàn bộ doanh khu mười mấy dãy nhà. An Sinh đảo người nhắm mắt, ý thức đi sâu vào giấc ngủ. Bỗng, bên tai cô thều thào tiếng ai đó gọi tên mình.

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi MộngWhere stories live. Discover now