Ryuguji Ken (Draken) x reader

902 66 4
                                    

Tui trả đơn cho bạn @LinhNguyenPhuong7 hen! Dạo này tui có hơi lười xíu~ Truyện có hơi ngắn xíu mong bà thông cảm
————————————————————————
Trong căn phòng kia nơi 1 bé gái ngồi 1 mình với bộ đàn piano, từng ngón tay bé xinh đã trai sạn vì bị đánh quá nhiều của bạn đang điêu luyện luồn qua từng nốt nhạc trên từng phím đàn xen kẽ nhau

    -Mày là nỗi ô nhục của gia đình!!

   -Đồ vô dụng!

   -Mày phải giành chiến thắng cho cuộc thi piano năm nay mày biết chưa?!

Từng lời mắng nhiếc đang đập thẳng vào trái tim bạn nhưng bạn vẫn cố gắng bẻ cong chiếc môi xinh xắn kia để tạo ra 1 nụ cười che giấu đi những giọt lệ đang cố trào ra. Ngày nào cũng như ngày nào, mẹ bạn cũng bắt bạn ngồi tập chơi bộ đàn piano cũ kĩ kia của bà hàng giờ đồng hồ bạn không được đến trường như những đứa trẻ khác bạn đang cô đơn trên chính gia đình của mình nơi mà mọi đứa trẻ kia đều có được sự quan tâm của bố mẹ, còn bạn thì sao...như 1 con búp bê bằng sứ trống rỗng bị lấp đầy bởi sự ép buộc của bố mẹ mình khi mới là đứa trẻ lên 10.

   -Này! Cậu không thấy việc đánh đi đánh lại vài ba nốt nhạc này quá nhàm chán sao?!

Lần đầu gặp cậu, bạn cuối cùng cũng đã có 1 người hiểu được tâm trạng của mình bao nhiêu năm nay, bạn muốn vui vẻ nói chuyện lại với cậu bé chạc tuổi mình có hình xăm rồng bên trái thái dương kia nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị mẹ bạn đuổi đi

   -Cút đi thằng nhóc xấc xược kia!!!
Con kệ nó đi đẳng cấp của mình khác chúng...giờ hãy tiếp tục chơi đàn đi mẹ sẽ xử lí con bọ dơ bẩn kia

    T/b:   "Cậu ấy tên gì nhỉ? Mình muốn gặp lại cậu ấy ghê"

Sau ngày hôm đó cậu nhóc ngày nào cũng đến cửa sổ phòng bạn để bắt chuyện rồi lại bị mẹ bạn xử lí. 7 năm sau đó

   -Tớ sẽ dẫn cậu ra khỏi nơi này!!!

    T/b:   Ừm...cảm ơn cậu Draken!

2 bạn cứ vậy nắm tay nhau chạy về nơi thật xa

    T/b:   Đây là...

    Draken:   Biển đó! Cậu có muốn đến gần hơn không?!

    T/b:   Được đó!

    Draken:   Chết nè! Haha

   T/b:   Oái! Nước mặn quá!!! Nó chui vào mắt tớ rồi!

    Draken:   Chết!!! Cậu có sao...oa!!!

    T/b:   Chừa cái tội!!!

2 người cứ vậy mà chơi trên mặt biển xanh ngát kia, hoàng hôn đã xuất hiện giờ chỉ còn bạn và cậu đứng trên bờ biển ngắm hoàng hôn dần vụt tắt

    Draken:   Giờ...cậu không còn nhà đúng không?!

    T/b:   Ừm tớ sẽ không trở về căn nhà đó đâu vì ở cạnh cậu vui hơn nhiều chắc tở sẽ kiếm 1 chỗ nào đó ở tạm vậy

   Draken:   T/b này...

   T/b:   Hửm?

Bạn với cậu giờ đang môi chạm môi với nhau, 1 nụ hôn tuy vụng về nhưng ngọt ngào đến lạ khiến bạn chỉ muốn nó kéo dài mãi nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi 2 người rời môi nhau trán cậu chạm vào trán bạn

    Draken:   Anh yêu em! Hãy đến sống cùng anh!

————————————————————————
Đến đây là hết rồi nha! Tự nhiên tui lại nghĩ được trong đầu từng này chữ đọc phần cuối xong tự nhiên người tui nó cứ nâng nâng sao á!!!

Anime x reader[Nơi tràn ngập sự ngọt ngào hoà quyện cùng sự mất liêm sỉ khi yêu]Where stories live. Discover now