Chương 72: Không cãi nhau hai câu thì sẽ cảm thấy không thoải mái

8.6K 447 8
                                    

"Cái này..."

Hoàng đế cứng họng, dù hắn sủng Ân Trường Hoan như thân nữ cũng không dám khẳng định lời này.

"Hoàng cữu cữu, chẳng lẽ người không tin cháu sao?" Thấy sắc mặt hoàng đế như vậy, Ân Trường Hoan trừng lớn mắt, ủy khuất hỏi Diệp Hoàn "Diệp đại nhân, chàng thì sao?"

Diệp Hoàn nhìn hoàng đế, vội ho một tiếng, ánh mắt ẩn ẩn ý cười "Bọn hắn là thích khách, là địch nhân, có thể như vậy nói cũng không kỳ quái, chỉ cần trong lòng chúng ta không thẹn với lương tâm là được rồi."

Lời này mặc dù uyển chuyển, nhưng vẫn thừa nhận lời nói của Ân Trường Hoan.

Ân Trường Hoan hài lòng, ngay trước mặt hoàng đế cho Diệp Hoàn ánh mắt coi như chàng thức thời.

Nhìn vẻ mặt vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ của Diệp Hoàn, hoàng đế cười to, chút bất mãn trong lòng cũng biến mất.

"Hoàng cữu cữu đương nhiên là tin Trường Hoan của chúng ta. " Hoàng đế nói "Chỉ là Trường Hoan à, chúng ta nói chuyện vẫn là phải dựa thực tế một chút."

"Ai nha, hoàng cữu cữu." Ánh mắt Ân Trường Hoan sáng lên, như phát hiện ra cái gì thú vị "Người nói giống hệt những gì cháu đã nói."

Hoàng đế: ? ? ?

"Hôm qua Diệp đại nhân nói cháu ôn nhu nhã nhặn, hiền lành biết lễ, thiên hạ không ai tốt hơn." Ân Trường Hoan nói "Mặc dù được khen như vậy làm cháu rất vui nhưng từ nhỏ ngoại tổ mẫu đã dạy cháu phải luôn thành thật, thế nên cháu mới bảo chàng ấy phải thực tế một chút, kết quả Diệp đại nhân nói trong lòng chàng thì cháu xứng đáng nhận được những lời tán dương hay nhất."

Nhìn qua Diệp Hoàn, Ân Trường Hoan nở nụ cười ngượng ngùng "Ta thấy rất ngại đó!"

Khoé miệng hoàng đế hơi co lại, con bé xấu hổ sao, nhưng hắn một chút cũng không nhìn ra.

Diệp Hoàn chắp tay, gò má tuấn lãng thường ngày nay có chút phiếm hồng, ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói "Quận chúa, chuyện này nàng có thể không cần phải nói ra."

Hắn tuy nói nhỏ nhưng ngự thư phòng lại yên tĩnh, hoàng đế vẫn nghe được rõ ràng.

Ân Trường Hoan tùy tiện khoát tay "Không có việc gì, hoàng cữu cữu cũng không phải người ngoài, sẽ không cười chàng đâu."

Giọng điệu này tựa hồ nàng còn thân cận với hoàng đế hơn.

Thần sắc Diệp Hoàn hơi cứng lại, không nói lại được Ân Trường Hoan.

Hoàng đế lại cười to, giễu cợt nói "Diệp Hoàn à, con đúng là khiến phụ hoàng lau mắt mà nhìn."

Diệp Hoàn xấu hổ nhìn hoàng đế cười một tiếng, nhìn Ân Trường Hoan đầy bất đắc dĩ "Quận chúa, nàng mà còn nói thêm gì nữa, sợ là ta không dám gặp người khác nữa."

"Không sao." Ân Trường Hoan vỗ tay nói "Có thể tới phủ quận chúa của ta, đồ tốt trong phủ của ta có rất nhiều, nuôi thêm một người không thành vấn đề."

"Vậy cũng không được. " Hoàng đế nói "Diệp Hoàn vất vả lắm mới đồng ý khôi phục thân phận, trẫm vẫn chờ nó thay trẫm làm việc đấy."

[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận ChúaWhere stories live. Discover now