"Sở Bạch bái kiến thái tử và thái tử phi." Sở Bạch đi lên trước vái chào, buộc tóc quan tinh xảo khiến hắn giống như một quý công tử thế gia.
Ân Trường Hoan thấy vậy trong lòng a một tiếng, Sở Bạch lại thật sự tiêu bạc như vậy, cứ tiếp tục như thế, vậy một ngàn lượng chắc sẽ không còn lâu.
Giọng Diệp Hoàn thanh lãnh "Miễn lễ."
Sở Bạch ngồi dậy, không nhìn Diệp Hoàn mà cười với Ân Trường Hoan một tiếng "Chúc mừng thái tử phi, ta tin tưởng về sau thư viện Đức Dương do ngài lãnh đạo nhất định có thể phát triển càng ngày càng tốt, trở thành thánh địa trong lòng người đọc sách."
Diệp Hoàn khinh thường liếc Sở Bạch một chút, khóe miệng lướt qua như có như không cười lạnh, đúng là miệng lưỡi trơn tru, biết ăn nói dễ nghe mê hoặc Trường Hoan, cho rằng Trường Hoan dễ dụ như vậy sao.
"Cám ơn." Diệp Hoàn vừa nghĩ như vậy liền nghe thấy Ân Trường Hoan nói cám ơn, hắn nghiêng đầu, thấy Ân Trường Hoan tươi cười rạng rỡ với Sở Bạch "Nếu thật sự là vậy thì ta có nằm mơ cũng cười tỉnh."
Diệp Hoàn: ...
Đây là lễ phép, lễ phép, hắn là một thái tử rộng lượng.
Cũng may Ân Trường Hoan nói xong cũng quay đầu sang chỗ Diệp Hoàn "Ta dẫn chàng ngươi đi xem chút đường đi của thư viện, ta còn sai người xây một tàng thư lâu, về sau ta muốn tất cả sách trong thiên hạ đều có ở đây."
Thần sắc Diệp Hoàn nhàn nhạt "Không vội." Hắn giương mắt nhìn về phía Sở Bạch, thản nhiên nói "Nghe nói viện trưởng thư viện Đức Dương là ngươi đề cử cho thái tử phi, ta thay Trường Hoan nói với ngươi một tiếng cám ơn."
Ân Trường Hoan oán thầm, cần chàng nói giúp nàng sao, nàng đã cho một ngàn lượng bạc đấy.
"Thái tử tuyệt đối không nên nói như vậy, Sở Bạch không dám nhận." Sở Bạch chắp tay, thụ sủng nhược kinh nói "Thái tử phi không chỉ có ân cứu mạng với tại hạ mà còn cho tại hạ một ngàn lượng bạc, tại hạ bây giờ chính là người của thái tử phi, vì thái tử phi mà nghĩ kế là chuyện đương nhiên."
Ân Trường Hoan cả kinh như trợn lồi mắt ra, Diệp Hoàn vốn thích ăn dấm. Nghe được lời như vậy chưa đủ đặc biệt sao. Nàng sốt ruột quay đầu, thấy khoé môi Diệp Hoàn nở nụ cười, ôn tồn lễ độ, phảng phất như một chút cũng không tức giận, nhưng Ân Trường Hoan lại không thể buông lỏng cảnh giác, bởi vì nàng ở cùng Diệp Hoàn lâu như vậy, đã sớm biết đây là biểu hiện hắn đang rất tức giận.
"Ngươi... Ngươi... Ngươi không nên nói lung tung. " Ân Trường Hoan vội vã đến lắp bắp nói "Ngươi là người của ta từ khi nào, người của ta dù là trước kia hay hiện tại, tương lai đều chỉ có một mình Hoàn Hoàn thôi, ta dù là một chút cũng không muốn ngươi."
Ân Trường Hoan gấp đến độ mặt đỏ rần "Ta cứu ngươi, lại cho ngươi một ngàn lượng tiền bạc, ngươi cũng không thể lấy oán trả ơn."
Diệp Hoàn sửng sốt, Sở Bạch sửng sốt, cung nhân đi cũng cũng đều sửng sốt, bọn họ vừa nghe thấy cái gì, Hoàn Hoàn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận Chúa
RomanceTên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh) Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa Nguồn convert: tangthuvien Editor: Candy Bìa: chiêu cáo thiên hạ Số chương: 156 chương Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HE Văn...