Phiên ngoại: Thiên Ân

394 20 0
                                    

"Bạch Vũ! Giúp Ân Ân lấy cái này đi!"

Từ thư phòng vọng ra tiếng trẻ con, câu từ thì cộc lốc còn mang giọng ra lệnh như sếp lớn. Đó không ai khác chính là con gái tôi - Đỗ Thiên Ân.

"Con nhóc này, dặn bao nhiêu lần không được gọi ta là Bạch Vũ mà! Phải gọi là mama!"

"Con gọi mẹ Thiên Vũ là mama rồi. Nên Bạch Vũ vẫn gọi là Bạch Vũ thôi!"

Thiên Ân chạy ra chống nạnh trước mặt tôi ra vẻ một bà tướng. Con bé đã được bốn tuổi, xinh xắn đáng yêu giống hai mẹ. Tiểu Ân hiếu kì lắm nên phần lớn thời gian thường ở trong thư phòng đọc sách, con bé cũng yêu nghệ thuật nhưng không biết giống ai mà tính tình lại rất bướng bỉnh, kì lạ là nó chỉ cứng đầu với mỗi tôi còn với Thiên Vũ thì ngoan như cục đất. Rốt cuộc ta làm sai cái gì mà con phân biệt đối xử vậy?! Tôi cũng đành bó tay với nhóc này, may cho nó là còn có khuôn mặt giống tôi chứ không chắc chắn đánh chết tôi cũng không nhận nhóc là con.

"Vũ Vũ đừng ngồi đấy nữa. Mau giúp con lấy sách đi!"

"Vũ Vũ là cách vợ yêu gọi ta. Không cho phép con dùng!"

"Con cứ gọi đấy! Vũ Vũ là chúa xấu tính, chúa kibo."

"Gì? Chúa xấu tính? Chúa kibo sao? Đã thế không thèm giúp con nữa, tự lấy sách đi. Đồ lùn!"

"Vũ Vũ bắt nạt con! Lát mama về con mách mama!"

"Mama của con đi công tác rồi. Không quan tâm con nữa đâu ha! Blè"

Thấy được bộ mặt nhăn nhó của Thiên Ân, tôi khoái chí nằm lại xuống sofa, quyết định bơ đẹp tiểu quỷ lắm chuyện kia. Có vẻ không cam tâm, Thiên Ân sấn lại gần chỗ tôi, dùng cặp mắt cún con nhìn tôi. Tưởng nhóc con đã đầu hàng, ai ngờ nó dùng cái chân thúi đá cho tôi một phát. Dù gì nó cũng đã bốn tuổi, đá mạnh như vậy nói không đau chính là nói dối.

"Con làm cái gì vậy?! Sao đá ta!"

"Bạch Vũ bắt nạt con!!!"

"Ta đâu có! Ta đang nhớ vợ yêu lắm, không có hứng thú đùa giỡn với con nít. Vào thư phòng đọc mấy cái sách vô vị của con đi."

"Nhưng quyển đó ở cao lắm! Bạch Vũ lấy hộ con đi."

"Con lùn như vậy đọc sách cao làm gì? Đọc quyển dưới thấp đi."

"Hic...Oaaaaaa!!!! Bạch Vũ không lấy sách cho con!!!! Bạch Vũ hết yêu con rồiiiii!!!!"

Thiên Ân oà lên khóc. Khuôn mặt con bé đỏ bừng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Trời trời, đòi không được nên ăn vạ sao....?! Tôi rút giấy ăn đưa cho tiểu Ân, nhóc con không những không nhận còn ném đi... Hừ đều tại em chiều hư nó đó, Thiên Vũ!

"Đừng có ăn vạ với ta. Không có tác dụng đâu."

"Con méc mama! Mama biết Bạch Vũ bắt nạt con sẽ cho Bạch Vũ ra sofa ngủ!"

Thiên Ân dù khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi vẫn cố lên giọng doạ nạt. Đúng là ngày trước khi nhóc Ân ba tuổi, tôi thấy hai cái má bánh bao của nó yêu quá nên đã nhéo cho nó một phát. Kết quả con bé khóc bù lu bù loa còn tôi thì bị phạt ra sofa ngủ ba ngày liền. Con bé nhớ như in chuyện đó, tới giờ vẫn thường xuyên lôi ra đe doạ tôi. Con nhóc đáng ghét này!

[BH] Bạn thân à, Tôi yêu EmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora