Part 20: Hạ màn

799 61 10
                                    

Tôi cố gắng thoát ra khỏi đống dây thừng này nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Tôi nhìn sang cô Minh và Tư Duệ, hai người vẫn chưa tỉnh lại, tôi thực sự lo lắng cho họ. Tôi không hiểu làm sao mà Khắc Việt lại xuất hiện ở đây? Làm thế nào chúng bắt được cô Minh và Tư Duệ?

Đầu tôi rối như mớ bòng bong, ánh mắt dán chặt vào từng cử chỉ của Khắc Việt. Tôi cũng không hiểu cảm xúc của mình như thế nào nữa, tức giận có, lo lắng có, thù hận có, tất cả trộn thành một khối bứt rứt khó chịu. Tôi nghiến chặt hai hàm răng, mồ hôi trên trán chảy thành từng dòng nhỏ xuống đất như mưa.

15p nữa họ sẽ thực hiện nghi lễ, bà Chu lôi trong áo ra một chiếc điều khiển nhỏ, vừa ấn nút đuốc trong phòng đột nhiên tắt lửa,chỉ còn vòng tròn nến là vẫn cháy. Tôi phải há hốc mồm trước cái thiết bị sịn xò này của hiệu trưởng, bà ta đầu tư đến mức có hẳn "đuốc điều khiển từ xa".

Thiên Vũ lúc này đã tỉnh lại, cô vô cùng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt đi. Thiên Vũ cựa mình muốn thoát khỏi vòng tay của kẻ lạ mặt. Rồi cô nhìn thấy tôi, đôi mắt ngấn lệ đầy đáng thương. Tôi cố nặn ra nụ cười, miệng thì thầm câu "Tin tôi!".

Thiên Vũ hiểu được tín hiệu ấy bèn gật đầu nhẹ một cái. Cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ câu, dù cho có chuyện gì đi nữa!

.

Thời điểm định mệnh đã đến, theo lời cô Minh đã kể, đài phun nước đúng thật là đã được đưa lên vô cùng công phu. Khắc Việt bế Thiên Vũ tới gần chiếc cọc gỗ phía sau bà Chu, buộc cố định cậu ấy lên chiếc cọc.

Bà Chu nhìn theo đài phun nước được đưa lên thì nhếch miệng cười. Bà ta bắt đầu nhắm nghiền hai mắt, miệng hô to câu thần chú

"Satan, hỡi Satan, con xin kính dâng cho ngài đứa trẻ này ! Xin ngài, với quyền uy và sự vĩ đại, hãy ban cho con vẻ đẹp vĩnh cửu!!!"

Bà ta lặp đi lặp lại ba lần câu nói ấy. Thần chú vừa thốt lên trong phòng bỗng nổi lên gió mạnh xoáy xung quanh chiếc thảm nhung. Gió rít lên như tiếng thét gào của những oan hồn, dập tắt tất thảy 12 cốc nên. Lúc này, nguồn sáng duy nhất trong phòng chỉ là 1 cốc nến nhỏ bé trước mặt bà Chu. Bà Chu nâng cốc nến ấy lên, đưa lên cao quá đầu.

Trong căn phòng bỗng thấp thoáng tiếng nói với ngữ khí giận dữ và vô cùng đáng sợ

"Đốt cháy con mồi, linh hồn và lửa hoà làm một. Máu thấm đẫm lên cánh hoa giữa trời tuyết trắng. Một lần nữa bông hoa đỏ rực đầy đê mê."

Âm thanh rợn người - có lẽ là của quỷ Satan, vang vọng khắp căn phòng. Tiếng nói cứ lặp đi lặp lại như thúc giục người nghe phải làm theo.

Bà Chu từ từ mở mắt, miệng cười ngoác đến tận mang tai đầy ghê rợn.

Bà nghĩ bà sẽ thành công dễ thế sao?

.

"Phù"

Cốc nến còn lại duy nhất bị dập tắt. Căn phòng tối đen như mực. Bà Chu bất ngờ với sự việc ngoài kế hoạch này, thét lên tức tối

"Cái quái gì thế này?!!!"

*Đoàng đoàng!*

Tiếng súng vang lên. Có tiếng người ngã gục xuống đất.

[BH] Bạn thân à, Tôi yêu EmWhere stories live. Discover now