Part 3

3K 143 5
                                    

Sau cuộc gọi nửa vời kia, tôi quăng điện thoại vào ghế "Đói quá, tìm gì ăn đã!" thầm nghĩ trong lòng rồi lết vào trong bếp với cái bụng đói đang biểu tình dữ dội.

"Ding dong! Ding dong ding dong!!!" Cái chuông cửa phá đám bỗng kêu lên ầm ĩ khiến mục đích vào bếp của tôi bị bẻ cong về phía cửa chính. Tôi chán nản ra mở cửa, vừa mở ra chưa kịp biết là ai thì kẻ đó xông vào người tôi, đè tôi nằm bẹp dưới đất, tôi chỉ kịp kêu "Á" một cái. Cú ngã khiến lưng tôi đập xuống sàn, đau kinh!

Lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn người đang ngồi trên người mình, đen đủi thay là Thiên Vũ. Nét mặt lần này của cô ta có chút khác biệt, không phải khuôn mặt gian xảo khó ưa mà ẩn chứa chút buồn buồn, hờn dỗi.

"Xuốn...." Chưa kịp dứt câu, tôi đã bị cô ta xả một tràng như bão táp vào mặt

"Cậu không đi học cũng phải báo một tiếng chứ!!!! Làm tôi và cô lo muốn chết ! Tưởng cậu đang về bị xa cán, lọt hố hay gạch rơi vỡ đầu rồi, hoá ra cậu chỉ nằm ngủ thôi hảaa!!! Cậu quá đáng lắm có biết không?!"

Thiên Vũ vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực tôi. Này này như vậy chẳng phải hơi quá đáng sao? Ai khiến cô ta lo cho tôi đâu? Nói như muốn rủa tôi chết lắm vậy!

"Đau đau đau đau! Dừng lại!!!"

Tôi giữ chặt hai tay của Thiên Vũ, cổ tay cô phải nói là rất nhỏ khiến tôi dễ dàng dừng hành động của cô lại. Tôi cố vực ngồi dậy, hai tay vẫn giữ chặt cổ tay Thiên Vũ, buông ra cô ta lại đánh tiếp thì khổ.

"Cậu là đồ ích kỉ!!!! Cậu không nghĩ đến tôi thì phải nghĩ đến cô Minh chứ! Cô tốt với cậu bao nhiêu mà cậu toàn chỉ biết phá hoại thôi!!!!"

Cô vẫn tiếp tục thét lên, đôi tay cố vùng lên nhưng không được.

Tôi định nói rằng tôi không cần cô ta hay cô Minh quan tâm tới mình nhưng tôi phải nuốt ngược câu ấy trở lại khi thấy Thiên Vũ đang dần gục đầu vào ngực tôi.

"Tôi...thực sự...rất lo cho cậu..." Cô nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy. Câu nói này đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe, sự dịu dàng trong giọng nói ấy thật giống với lúc đó.....
Ác cảm của tôi với Thiên Vũ có lẽ đã giảm đi đôi chút.

Tôi nhẹ đẩy cô ta ra "Mày...diễn sâu quá đấy. Đừng tỏ vẻ thương hại tao."

"Tôi không thương hại cậu!" Cô vừa nói vừa dùng một lực mạnh đẩy tôi ngã gục trở lại tràn. Sao tự nhiên cô ta khoẻ thế chứ!

Thiên Vũ ghé sát mặt tôi, bốn mắt giao nhau, tôi có chút khó xử. Cái tình huống gì thế này ? Ánh mắt của Thiên Vũ bỗng thay đổi, một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác khiến tôi đổ mồ hôi lạnh.

"Tôi sẽ bắt cậu phải trả giá. Cậu không thoát được đâu, bạn thân à."

Trả giá? Cho việc gì cơ chứ? Việc tôi khiến cô ta lo lắng à? Tôi không hiểu gì hết nhưng nếu bộc lộ cảm xúc ra quá nhiều tôi sẽ bị ả này dắt mũi, không được quá lộ liễu. Thiện cảm của tôi về Thiên Vũ giờ đã thành âm, cô ta vẫn là con người nguy hiểm, không thể lơ là cảnh giác.

[BH] Bạn thân à, Tôi yêu EmOù les histoires vivent. Découvrez maintenant