3

545 43 0
                                    

Ở dưới nhà, bà nghe tiếng xe liền lặp tức ngưng công việc đang dở chạy ra mở cửa. Là chồng bà.

Hôm nay ông ấy đích thân về sớm một bữa để đón cậu. Monde là nhãn hàng lớn nên phải tiếp đãi đàng hoàng chứ. Không lại bị ảnh hưởng đến công việc.

Khiếp bọn người kinh doanh toàn thế mới ác.

" Ông về rồi à ! " - bà cười rồi cầm lấy túi cho ông.

" Ùm, thằng Off nó về chưa đó ? "

" Rồi, nó đang tắm. Ông cũng đi tắm đi rồi xuống ăn cơm "

" Ờ, dị tôi đi tắm "

Nói rồi ông cũng đi lên lầu.

Bên phía Off, hắn bây giờ đã tắm xong và đang chuẩn bị xuống dưới nhà. Ở nhà nên hắn chỉ bận thường phục đơn giản. Chiếc áo phông trắng với quần sọt làm lộ đôi chân dài thẳng tấp.

Hắn mở cửa phòng liền gặp ba hắn ở phía đối diện -Phòng ba mẹ hắn đối diện phòng hắn. Hắn chấp tay lại rồi gật đầu coi như chào ba hắn. Ba hắn cũng gật đầu lại rồi đi vào trong phòng.

Hắn lúc này đi xuống dưới nhà. Hắn đảo khắp căn bếp xem xem hôm nay mẹ hắn chuẩn bị gì. Khóc thét luôn, toàn mấy món cay. Hắn nhìn xong nói với mẹ hắn.

" Mẹ, con không ăn cay được mà "

Bà vừa cắt hành vừa nói với hắn " Ta có chuẩn bị cho con đâu, mấy món này là mấy món Gun thích "

" Không phải chứ " - Hắn khóc trông lòng.

Một lát sau thì cậu đến. Cậu rất lịch sự, còn nhấn chuông nữa cơ.

Sau khi nghe tiếng chuông, quản gia chạy ra mở cửa.

" Chào cậu Atthaphan " - Quản gia chào sau khi nhìn thấy cậu.

" Dạ chào ạ " - Cậu cũng chắp tay chào lại quản gia.

" Gun tới hả con? Đưa vali cho Off nó cầm vào đi " - Bà lôi Off cùng ra đón cậu.

" Dạ thôi, để con tự cầm vào được rồi ạ "

Off Jumpol đứng đó nhìn chứ chẳng giúp cậu đem hành lí vào. Hắn trưng cái bộ mặt khó ưa ra.

Cậu vừa vào đã nhìn thấy hắn, cảm giác quen quen nhưng không nhớ là gặp ở đâu. Cậu cũng kệ luôn rồi theo bà đi vào nhà bếp.

Lúc ngồi ăn cùng gia đình, câu đã nhớ ra hắn là ai. Ôi trời, thì ra là cái tên nhìn cậu chầm chầm dưới căn teen. Trái đất cũng tròn nhỉ? Toàn gặp người quen.

Thấy cậu cứ đơ ra đó mà không ăn nên bà hỏi.

" Không hợp khẩu vị cháu à? "

Lúc này cậu mới giật mình " Dạ không, tại cháu đang suy nghĩ một số chuyện thôi ạ "

" Suy nghĩ gì chứ. Cháu đừng có lo, cứ coi đây như là nhà cháu đi "

" Dạ dì "

" Dì ? Gọi mẹ luôn đi con "

" Có kì quá không ạ ? "

" Kì gì đâu cứ gọi vậy đi nhá "

" Dạ mẹ "

Dù không muốn gọi cũng phải gọi cho bà vui. Gun luôn ngoan ngoãn như dị mà.

Hắn ở bên cạnh đã thấy hết liền cười. Ôi trời, mẹ anh mất giá quá dị trời.

Ăn xong, cậu cùng hắn lên phòng để cất vali. Từ lúc gặp cậu tới giờ hắn cứ trưng cái bộ mặt khó coi. Chỉ muốn đấm vô mặt hắn mấy cái cho bỏ tức.

" Anh yên tâm đi, tôi không phiền đến anh đâu. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng "

" Ờ...ờ " - Hắn lúng túng. Hắn không nghĩ cậu sẽ nói như thế.




[ OFFGUN ] RỒI ANH SẼ NHẬN RADove le storie prendono vita. Scoprilo ora