14

469 30 1
                                    

Hai ngày sau đó, nó tỉnh lại. Gương mặt hốc hác nhìn đứa bạn thân đang nằm bên giường bệnh cạnh mình. Đau lòng không thể nào tả được.

Cũng vì đỡ cho nó mà cậu mới ra nông nổi này. Nó rất áy náy.

" Cũng tại em mà cậu ấy như vậy "

" Không phải do em đâu, đừng có suy nghĩ nhiều. Em cố gắng nghỉ ngơi thêm đi " - Y ôm lấy bả vai nó an ủi

Nó biết y đang lo cho nó nên mới nói mấy lời đó. Nó cũng chẳng biết làm gì được cả. Sự việc ra như này nó cũng đâu có muốn.

Những ngày sau đó nó ngoan ngoãn điều trị theo như bác sĩ yêu cầu và đã khỏe hơn và có thể xuất viện. Còn cậu thì vẫn còn hôn mê.

Lúc chuẩn bị rời bệnh viện, nó có lại gần cậu nắm lấy tay cậu rồi nói.

" Tao sẽ luôn ở bên cạnh mày, tỉnh lại sớm nha "

Hắn lúc này cũng chẳng mấy vui vẻ. Bình thường đã tỏa ra sát khí rồi, từ sau khi vụ việc này xảy ra hắn càng tỏa ra sát khí mạnh hơn. Gương mặt vô cũng sắt đá.

Buổi sáng hắn đi làm, trưa ghé chăm cậu một lát rồi về công ty. Tối lại đem theo hồ sơ vào bệnh viện vừa chăm cậu vừa làm.

Trong hắn rất vất vả nhưng chẳng ai khuyên nhủ được gì cả. Hắn cứ đầy đọa bản thân mình như vậy đấy.

Nó xuất viện, bị bắt ở nhà tịnh dưỡng thêm một giời gian rồi mới được đi làm. Nhàn rỗi nên thay phiên đi chăm sóc cho cậu.

Ngày ngày đều ngồi bên cạnh cậu, kể cậu nghe rất nhiều chuyện. Không biết khi tỉnh dậy cậu có nhớ được những chuyện mà nó kể hay không nhưng nó vẫn cứ kể như vậy. Ngày qua ngày.

Thấm thoát đó cũng đã một tháng.

Nó và y cũng đã sắp đám cười rồi. Cả hai đã tính đến chuyện này khi nó vừa mới ra trường như vì tai nạn nên hoản lại.

Thật ra cũng sẽ không tổ chức liền đâu, vì nó muốn bạn thân của mình phải có mặt dự đám cưới của nó.

Mà không hiểu sao, hôm nay nó chăm cậu kể về việc này thì cậu có nhúc nhích.

" Mày nghe tao nói hả? Nghe thì động đậy tay cho tao xem nha "

Đúng y như vậy. Cậu động đậy ngón tay như lời nó nói. Nó ngay lập tức gọi bác sĩ đến để kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong bác sĩ nói.

" Tình trạng của cậu ấy đang tiến triển, cậu ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi "

Nghe được những lời này của bác sĩ nó vui lắm. Nó ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay đã gầy đi của cậu.

Tối đó khi hắn đến thay ca cho nó về nhà nghỉ ngơi, nó có nói cho hắn nghe chuyện lúc sáng. Gương mặt hắn tươi hẳn lên.

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, vẫn như bình thường, nắm lấy cánh tay cậu mà hôn lên đó. Lần này thì không phải cứng đờ như trước, cậu có động đậy. Cử chỉ này của cậu khiến hắn vui đến nổi khóc luôn.

Cuối cùng đứa nhỏ của hắn cũng có thể trở lại bình thường. Hắn sẽ chẳng phải áy náy trong lòng nữa.

-----
Hôm nay đuối lắm mấy cô ơi, chả có ý tưởng gì nên chương này viết vội nó hơi xàm. Mấy cô thông cảm nha. Chúc mấy cô ngày mới vui vẻ.

[ OFFGUN ] RỒI ANH SẼ NHẬN RAWhere stories live. Discover now