11

503 35 4
                                    

Ăn cơm xong, nó và cậu cùng lên sân thượng hóng gió. Bây giờ là xế chiều, hoàng hôn cứ từ từ mà buông xuống chiếu thẳng một màu đỏ vào góc sân thượng nhà cậu.Tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Nó và cậu cùng nhau ngồi đó vừa nhâm nhi tách trà vừa ngắm nhìn bầu trời. Còn trẻ mà hai đứa nhỏ này cứ như ông cụ non ấy nhỉ ? Đàm đạo uống trà các kiểu.

Cũng có thể là do tụi nó vẫn còn nhỏ, tâm hồn vẫn là đứa con nít nên cứ sống buông thả mình trôi theo nhịp của cuộc đời. Vô lo vô tư.

Mà tôi vẫn thích hai đứa nhỏ này như vậy hơn. Càng trẻ con càng hồn nhiên càng tốt.

Tụi nó ngồi đấy cho đến khi trời tối hẳn, trời bắt đầu xe lạnh thì mới chịu đi xuống nhà.

Lúc này, ông bà đang cùng nhau xem ti vi có vẻ là chương trình hài vì hai đứa nhỏ thấy họ cười trông rất khoái chí.

" Ba mẹ xem gì vậy? " - Cậu vừa đi xuồng vừa nói

Bà quay ra sau nhìn " Xem chương trình hài, hai đứa lại đây cùng xem nè "

Cả hai ngoan ngoãn lại ngồi xem. Một nhà bốn người bọn họ cứ thế mà cười rom rả. Không khí gia đình này, từ lâu cậu đã muốn có.

Cậu và nó ở lại thêm vài ngày rồi về lại bên kia. Cũng không biết sao mà ba mẹ cậu cứ để cậu qua lại hai nhà như vậy nữa.

Lúc cậu và nó tới nhà bên này thì đã thấy hắn đứng trước cổng chờ hai người. Lần nào cũng vậy, cũng chờ cậu về như thế.

Cậu biết hắn có tình cảm đặc biệt vượt xa tình cảm anh em với mình và cậu cũng vậy. Nhưng ngộ nhở cả hai đến với nhau rồi ba mẹ hắn có chấp nhận không? Rồi ba mẹ kiêu ngạo của cậu có chấp nhận không? Rồi danh tiếng của hai tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào ?

Cứ thế hành loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Làm cậu nhục chí mà chẳng dám yêu hắn.

Còn hắn, hết lần này đến lần khác để cậu biết tình cảm của mình, nhưng cậu thì lơ đi.

" Hai đứa về tới rồi à " - Hắn mở công chạy ra xách vali cho cậu

" Thấy rồi còn hỏi " - Cậu vừa nói vừa đưa vali cho hắn

" Thôi hai người bớt đi, mới về tới mà lại vậy rồi " - Nó ở bên ngăn không cho hai người họ cãi nhau.

Cả ba cùng đi vào nhà. Hôm nay ba mẹ đều đi dự tiệc rồi nên nhà chỉ còn bác quản gia và hắn.

" Ba mẹ đâu rồi ? " - Cậu nhìn hắn rồi hỏi

" Đi dự tiệc rồi chắc tối mới về " - Hắn kéo vali cậu vô rồi nói.

" Anh không đi làm à ? " - Cậu ngồi xuống sofa

" Không nay anh ở nhà với em " - Hắn nói rồi nhìn cậu

Trời ơi...cái gì đây? Tự nhiên cái nói mấy câu mùi mẫn như này, chết tôi rồi.

Cậu nhìn hắn, tim có chút đập nhanh.

" Em có phải con nít đâu mà ở nhà canh em với cho dù em là con nít thì ở nhà cũng có New với bác quản gia chăm rồi "

Hắn tiến lại gần đặt lên trán cậu một nụ hôn.

" Em bé của anh là phải để anh chăm "

Cậu đứng hình rồi. Lần đầu tiên hắn dám vượt quá giới hạn với cậu. Không phải đấy chứ? Hắn làm vậy là bao nhiêu cố gắng của cậy sụp đổ rồi còn gì.

Vàng tai cậu bắt đầu đỏ lên. Cậu ngượng rồi, nhưng ai kia thì lại muốn trêu cậu mà hôn thêm một cái ngay dưới phần cổ trắng của cậu.

" An..Anh điên à ? "

" Sao tự nhiên tai em đỏ dị? " - Hắn sờ lên tai cậu

" Đâu? Có đỏ đâu..." - Cậu luồng ra khỏi cánh tay của hắn.

" Có mà anh thấy nó đỏ mà "

Hai người bắt đầu đuổi bắt nhau. Cậu thì không hắn thì có cứ thế mà chạy khắp nhà.

Còn New thì dẹp đồ xong đã ra ngoài cùng anh người yêu rồi. Bác quản gia thì ở tuốt trên phòng của bác rồi nên cho dù hai người này có quậy banh cái nhà cũng không ai cản.

----

Dí thì cũng đã dí rồi, chạy thì cũng đã chạy rồi. Cuối cùng hai người mệt lã người ngồi xuống sofa thở muốn không ra hơi.

Hắn nhìn cậu " Anh biết em thích anh, cũng biết em vì điều gì mà không chấp nhận anh "

Cậu sựng lại, không ngờ rằng anh lại biết chuyện này.

" Sao..sao anh biết ? "

[ OFFGUN ] RỒI ANH SẼ NHẬN RAWhere stories live. Discover now