Chap 29 : Náo Loạn

434 43 7
                                    



"Có lẽ tao không chơi đùa với bọn mày được nữa rồi, tiếc ghê" Takky thở hắt, tỏ vẻ chán chường. Lệnh đã ra rồi, hắn không làm chỉ có nước tự sát trước cho lành...

"HẢ!? Ý LÀ MI COI THƯỜNG BỌN TA!? KHÔNG MUỐN ĐÁNH NỮA CHỨ GÌ!?" Daun đen mặt, máu nóng dồn lên não. Tanah liền ôm cậu ta lại, thả ra có khi Daun giết luôn không chừng.

"Ờ, một nửa đúng. Thật ra do chút bất đắc dĩ, tao phải về đây." Takky nhún vai, lập tức biến mất trước những cái nhìn ngỡ ngàng.

Angin vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng "Cái quái...?"

"Các cậu!!" Tiếng gọi quen thuộc làm các nguyên tố quay lại nhìn. Ra là nhóm bạn Boboiboy đã đến từ khi nào.

Hồi nãy, bao quanh họ vẫn là bốn bức tường cao không có lối ra, giờ lại xuất hiện một cánh cửa ngay đằng sau. Vậy có tính là bị lừa không? Đáng nhẽ chỉ cần đấm vào đấy là ra được, có cần đánh nhau bầm dập đâu...

Thấy vẻ thừ người của cả bọn, Yaya lo lắng hỏi han "Nè các cậu ổn không?" Tanah nhìn sang cô bạn áo hồng này, cố mỉm cười cho cổ bớt lo

"Ổn mà. Chỉ là bất ngờ khi mọi người lại biết mà đến đây thôi."

Ying gật gù, nhỏ bảo "Bọn em lúc đầu cũng đâu hay? Do đi lòng vòng một hồi, lại nhìn thấy cánh cửa này đó chứ! Bọn em còn ngạc nhiên, huống chi mấy anh."

Những nguyên tố hơi cau mày. Là trùng hợp? Không thể nào... Làm sao hắn ta vừa đi, nhóm bạn lại vừa thấy được lối vài chứ! Hay là bẫy? Nếu thế thì ở lại đây không còn an toàn nữa rồi

"Mọi người, rời khỏi đây! Có thể là bẫy đó!!" Cahaya nói lớn, muốn nhanh chóng rời đi. Tất cả cũng kinh ngạc, nhưng vẫn nghe theo. Dù sao đây cũng là căn cứ kẻ thù, nên rời khỏi càng sớm càng tốt.

*ROẸT* *RẦM*

Căn phòng họ đang đứng bỗng chào đảo, hình như nó đang di chuyển. "Chuyện này thật điên rồ mà!!"

Ying hoảng loạng ngã xuống, may rằng Fang đứng gần đấy. Cậu nhanh nhẹn đỡ lấy nhỏ, giọng khẽ trấn an

"Mọi người đừng hoảng. Trong những tình huống này, tốt hơn là giữ được cái đầu lạnh. Ta cần phán đoán tình hình" Quả không hổ là người tham gia TAPOS sớm nhất, kinh nghiệm đầy mình.

Đột ngột, căn phòng hay đúng hơn là nơi họ đang đứng, ngừng lại. Xung quanh là một nơi rộng lớn. Liệu đây có phải một căn phòng khác không?

Trước mắt cả nhóm là ánh nhìn tròng trọc đầy dữ tợn của một loài kỳ quái khác. Trông vừa dị vừa hung dữ

"Một con thân chó đầu bò lại mang sừng tê giác?? Khi nào Ông Trời mới hết trêu ngươi ta đây??" Air nhăn mày than dài. Sao lần nào làm nhiệm vụ cũng gặp mấy con kiểu này thế? Trông gớm chết đi được...

"Grh..." Nó gầm gừ, có vẻ dè chừng bọn họ. Con này xem ra cũng có tư duy đấy chứ?

Tanah nhăn mày, tiến lên trước, che chắn cho cả nhóm. Y còn ở đây, không ai được làm hại họ hết.

Mỗi khi nhắm mắt lại, tưởng chừng như khung cảnh ngày đó lại bủa vây tâm trí của y...

Từng người biến mất, hoá thành cát bụi. Tanah vẫn đứng đó, chứng kiến hết thảy...

[Boboiboy/Allquake] Sẽ luôn bên nhauWhere stories live. Discover now