Chap 11

690 77 7
                                    


"Tanah sẽ không sao hết. Đừng lo, cậu ấy mạnh mẽ lắm!" Daun rưng rưng tự nhủ. Api cũng chỉ vỗ vai cậu bạn lá. Anh mím môi, cố để không phát ra tiếng thút thít nào.

Cahaya đứng dựa vào tường, xoay mặt sang hướng khác. Anh nghĩ rằng, nếu như cứ đứng nhìn cảnh kia hoài, anh cũng sẽ rơi lệ mất. Cahaya muốn khi Tanah tỉnh dậy, sẽ thấy anh là một tên mạnh mẽ, không yếu đuối.

Air ngồi dưới chân giường, lẩm bẩm cầu nguyện. Mặt anh cuối gầm xuống, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Anh co chân lại, úp mặt vào đầu gối.

Halilintar và Angin mỗi người một bên giường. Cả hai nắm chặt bàn tay của Tanah, mắt chăm chăm nhìn y. Halilintar yêu chiều dùng tay còn lại xoa nhẹ mái đầu đen tuyền, Angin lại vuốt về gò má lán mịn. Mắt cả hai đong đầy sự yêu thương, ôn nhu và sủng nịnh.


.

.

.


Sau một khoảng thời gian dài, đôi mắt y khẽ rung động. Angin người phát hiện đầu tiên. Anh nói lớn để đánh thức năm tên kia dậy "Các cậu! Các cậu, Tanah tỉnh rồi!!"

Gần như ngay lập tức, các nguyên tố thức giấc. Cả bọn bu quanh giường y, họ đăm đăm nhìn Tanah đang khẽ nhăn mày. Đôi mắt y nhíu lại rồi giãn ra, Tanah từ từ mở mắt. Điều đầu tiên y thấy sau khi tỉnh dậy là hình ảnh anh em mình đang khóc.

Họ nhanh chóng rơi lệ khi thấy thủ lĩnh tỉnh dậy. Bộ ba kia không tự chủ được nhào vào lòng Tanah. Tanah bất ngờ, rồi cũng chỉ cười trừ ôm lấy bộ ba. Air và Halilintar không nói gì, lẳng lặng đứng bên người y, xoa đầu. Cahaya mỉm cười nói

"Cậu tỉnh rồi Tanah! Tớ đã rất híc... rất lo cho cậu... hức... Thật tình *khịt* tớ đã tự nhủ rằng sẽ không khóc híc... cuối cùng lại..." Tanah nghe thế, cười dịu dàng nhìn anh. Y ngoắc tay, ý muốn Cahaya tới

Cahaya cũng bước đến, rồi Tanah hôn vào lòng bàn tay anh. Cảm nhận được sự mềm mại và hơi ươn ướt của môi y từ lòng bàn tay, Cahaya sững sờ như không tin. Tanah cười nói "Cậu ngốc thật Cahaya. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc đâu có nghĩa là yếu đuối. Cho dù có thế, trong mắt tớ các cậu đều mạnh mẽ cả. Phải, đều mạnh mẽ và có từng điểm mạnh riêng. Đó là thứ đặc biệt tạo nên mỗi người mà, cũng là thứ tớ quý trong các cậu!"

Cahaya ngây ngốc nhìn y. Có vẻ anh lại thua rồi, thua dưới tay Tanah. Nhưng không sao, vì đó là y, là Tanah - vị thủ lĩnh mà anh yêu nên nó chả là gì cả. Cahaya nhếch miệng, xem ra anh cũng phải dành được chút ít vị trí cho bản thân chứ nhỉ.

Anh cười ranh ma, bay đến hôn lên môi Tanah một cái. Các Boi khác sững sờ, Tanah cũng ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cahaya nói

"Vậy đây là hình phạt vì cậu đã làm tớ lo đến phát khóc. Nhớ nhé, lần sau có thể không nhẹ vậy đâu" Đám còn lại lên cơn, hận không thể giết chết cái tên mặt dày siêu cấp này.

Tanah thở dài trách móc "Ôi trời... còn cả lần sau? Thật là... nếu muốn làm gì thì nói trước một tiếng với tớ. Bất ngờ chết đi được... Chúng ta không phải đang bên trong đồng hồ đâu."

"Không sao, không sao~ Chuyện này bình thường thôi, cậu không cần lo~ Có gì thì nếu phạt cậu chỉ cần không cho người ta thấy là được!" Cahaya xảo trá nói.

Tanah lắc đầu không đáp. Y hiểu quá rõ tên này mà. Quá lươn lẹo

_______________

"Tôi là Halilintar. Cấp 2 của Petir" Anh vô cảm nói.

Chỉ huy KoKoCi và đội trưởng Kaizo không mấy bất ngờ. Họ đã từng thấy Halilintar chiến đấu với tên hề khổng lồ lố bịch kia rồi.

Nhóm bạn cũng trầm trồ một chút vì tính cách của anh. Halilintar khi không nhờ vào Boboiboy kiểm soát phải nói là vô cùng khác.

Anh quá lạnh lùng, cộc cằn. Không những thế còn kiệm lời, có chút tự cao

Tanah nhận thấy không khí căng thẳng, cười gượng nói

"Ừm... xin lỗi mọi người. Thật ra Petir vốn trầm tính rồi nên khi thành Halilintar, cậu ấy càng ít nói hơn."

"Ừ, ừ bọn tớ hiểu mà." Ying nói. Halilintar cũng chỉ im lặng nhìn Tanah. Anh tới cạnh y, ôm eo rồi đặt đầu lên vai Tanah. Halilintar thì thầm

"Ta về phòng được chưa? Tớ mệt rồi. Một chút còn đi ăn nữa..." Tanah hơi xoay lại, xoa tóc Halilintar.

"Biết rồi, biết rồi." Rồi nhìn lại mọi người "Không còn chuyện gì nữa thì bọn tôi về nhé. Gặp lại sau!"

Các nguyên tố đi ra khỏi phòng. Trong lúc đi, Daun còn chạy tới nắm tay Tanah. Khi đó, bọn còn lại đen mặt triệt để.

Có phải chỉ là cảm giác của họ không...? Hay thật sự nhiệt độ đang lạnh đi nhanh chóng vậy? - Mọi người ôm thân run rẩy

[Boboiboy/Allquake] Sẽ luôn bên nhauWhere stories live. Discover now