Chap 22

548 62 6
                                    


*Lạch cạch*

"Phù, được rồi!" Tanah vui mừng reo lên khi đã phá được xích và còng. Tanah giãn xương cốt, miệng lầm bầm

"Chà... lâu rồi mình không chiến nhỉ?"

Y lén lút mở hé cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài chả có ai cả, có vẻ như chúng đã đi bảo vệ căn cứ rồi. Lúc nãy Tanah có nghe loáng thoáng được rằng có đột kích nên y mới kết luận thế.

Chạy ra ngoài, Tanah cảnh giác nhìn quanh. Ngẫm nghĩ về mấy người đã tấn công vào nơi này. 'Hm, nguy hiểm thật, có lẽ nên cẩn thận chút'

Tanah quyết định.

Tanah cố giảm âm thanh của tiếng bước nhiều nhất có thể. Cuối cùng, y dừng lại trước một cánh cửa lớn. Do dự chút ít, y cũng đẩy nó ra.

_______________

Sau n lần tìm sai phòng, nhóm nguyên tố chán nản đi về chỗ cũ. Cahaya nhìn tình hình này, biết ngay kết quả.

Angin thở dài, hướng cậu trai ánh sáng hỏi "Bây giờ ta làm gì đây?"

Anh cũng lắc đầu "Không biết..."

Rồi Petir bỗng ngẩng đầu, anh nói "Tớ cảm nhận được... Có nguồn năng lượng giống ta ở gần đây!"

Cả nhóm há hốc "Cái gì?!!"

Anh chỉ tay về một hướng "Là bên đó! Ta mau đi tới, nhanh lên!!" Nói rồi không đợi ai, Petir ngay tức thì phóng đi. Mấy tên còn lại cũng nhanh chân chạy theo.

.

.

.

"Hộc hộc... hà... là chỗ này." Petir thở dốc, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng hình vị thủ lĩnh kia. Cả lũ cũng nhìn quanh, họ mong rằng phán đoán của Petir là đúng. Nhưng tất cả chỉ là sự thất vọng.

Ở đó không có bất kì ai cả. Các anh tuyệt vọng, chẳng lẽ công sức của bọn họ, của mọi người đổ sông đổ biển hết à? Khi nhóm nguyên tố tưởng chừng như đã bỏ cuộc thì

*Két*

"?!!!" Các anh giật mình quay phắc lại. Cánh cửa lớn từ từ mở ra. Có bóng người bước ra từ trong nó.

Người đấy mặc chiếc áo thun xám, mang chiếc quần ngắn màu đen. Mái tóc nâu cùng chỏm màu trắng bết trên trán vì mồ hôi. Đôi mắt nâu vàng mở to, bất ngờ bởi sự xuất hiện của 6 người trước mặt.

Họ sững người, như không tin vào mắt mình.

Đó... là Tanah. Là người các anh đang tìm kiếm... là... người bọn họ yêu....

Lạy chúa, làm ơn, đây đừng là một giấc mơ... Nếu đây là hiện thực, đó thực sự là Tanah... Xin ông.... đừng mang cậu ấy rời xa bọn tôi nữa....

"Các.. các cậu? Sao mọi người lại ở đây?" Tanah hơi lúng túng hỏi, y hi vọng không có kẻ đuổi theo họ. Nếu có, sẽ vô cùng nguy hiểm...

"Liệu có-"

Chưa để y nói hết câu, Angin lao tới, ôm chần lấy Tanah. Y tròn mắt, theo thói quen đưa tay xoa bờ lưng của cậu bạn. Tanah nhỏ giọng vỗ về

"Nào.... Angin, bình tĩnh lại"

Khoé mắt anh ngập nước, trực chờ rơi xuống trên gương mặt non nớt. Vòng tay siết chặt, Angin nức nở vùi mặt vào hõm cổ Tanah. Các nguyên tố còn lại cũng sớm lệ rơi đầy mặt.

Cahaya đi đến cạnh y, cầm lấy một bàn tay. Anh nắm chặt nó, Cahaya muốn biết, liệu đây có phải hiện thực? Cảm giác mềm mại, ấm áp đã chứng minh cho điều đó

Đây là sự thật, không phải dối trá... Không phải chỉ là một giấc mơ hảo huyền mà anh đã mơ thấy không biết bao lần

Api đứng đó, mím môi. Ngăn tiếng nấc sắp bật ra nhưng không thành. Daun lau lau vội nước mắt, mếu máo "Hức... Tanah... Tanah!!" Anh cùng Api chả thể khống chế được nữa, nhào tới.

Tanah trợn mắt, hoảng loạn nói to "Các.... các cậu à!! Ngã-" Chưa nói xong, cơ thể đã ngã thẳng xuống đất... y nhìn qua Air và Petir để tìm kiến sự giúp đỡ nhưng.... làm Tanah thất vọng rồi

Air cũng chần chậm đi tới nhưng không phải để cứu Tanah... mà là-

"A!" Cả đám sững sờ, nhìn Air ngang nhiên cưỡng hôn y. Tanah đỏ mặt, lúng túng muốn đẩy anh ra nhưng không thể vì tay bận hết rồi. Không phải là y chưa từng bị các nguyên tố hôn qua nhưng mà giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì....

"Argh!!! Tên khốn Air!! Cậu đang làm cái quái gì vậy?!!!" Api nổi điên, la hét. Ba tên kia cũng đang giận lắm chỉ là không thể hiện ra như Api thôi. Còn...

Petir đứng chôn chân nhìn mọi người hỗn độn, anh nghiến răng. Có thể vì tất cả đều quá hạnh phúc nhưng chắc chắn vẫn không thể qua mặt anh được đâu.

Trên cơ thể Tanah... đầy những vết thương lớn nhỏ.... Còn có... mấy vết hôn chói lọi trên cổ y nữa.

Để anh biết ai đã khiến Tanah thành thế này... Petir anh chắc chắn sẽ-

"Lẹ lên! Tao vừa nghe có tiếng người quanh đây!!" Nhóm nguyên tố giật mình. Họ nổi gân xanh nhìn Api - kẻ làm cả nhóm bị lộ.

"Hay thật! Nhìn chuyện tốt cậu đã làm kìa, tên đầu lửa kia" Air, vừa dứt khỏi nụ hôn với Tanah liền giở giọng mỉa mai.

"Cậu nói gì hả, tên lười kia!!"

Y cười gượng gạo "Nè các cậu... Giờ không phải lúc cãi nhau đâu! Mau trốn thôi!!" hướng cả hai nói.

"Hừ"

Api cùng Air liếc xéo nhau, rồi họ nhanh chóng chạy ra phi thuyền. Trong lúc chạy trốn, Cahaya đã giải thích mọi chuyện cho y nghe.

Khoé mắt y ươn ướt, lòng cảm thật may mắn... Bởi, Tanah đã có được những người anh em, đồng đội tuyệt vời thế này rồi mà!

"Cám ơn... cám ơn các cậu nhiều lắm! Tớ hạnh phúc lắm! Cám ơn, vì đã tìm tớ!" Tanah híp mắt mà cười tươi.

==============================

Chưa có End đâu :v

[Boboiboy/Allquake] Sẽ luôn bên nhauWhere stories live. Discover now