chương mười bốn - quan tâm cậu

89 18 0
                                    


cauxingodchaeyoung

có đấy không?


sonchaemiuanh

tôi bảo là không thì cậu có tin không?


cauxingodchaeyoung

đang rảnh chứ gì?

tôi muốn ăn canh rong biển


sonchaemiuanh

này học bá, bây giờ chính xác là 1:00 sáng rồi đấy

không có chỗ nào mở cửa để phục vụ cho cái mồm háu ăn của cậu đâu

có nhiều cách để mọi người biết cậu bị điên, nhưng tôi không nghĩ cậu lại chọn cách ngu ngốc nhất 

vả lại, tôi cũng không rảnh

cả ngày tôi đi chạy việc cho cậu mệt lắm rồi


cauxingodchaeyoung

đừng có nghĩ tôi không biết cậu ăn trộm cái bánh ngọt tôi để trong tủ lạnh chung

khôn hồn thì đi nấu canh đi


sonchaemiuanh

này, sao cậu biết

tôi tưởng đấy là của chị chaeyoung


cauxingodchaeyoung

cái mồm lần sau ăn vụng thì chùi cho kỹ vào

trưa nay tôi găp cậu, lưỡi còn dính màu đen của bánh kem oreo tôi mua đấy

chị chaeyoung đi làm việc với hãng đĩa thu âm cả ngày cơ mà

đúng là tôi cũng thấy có rất nhiều cách để khiến mọi người nhận ra cậu bị điên, nhưng tôi cũng không ngờ cậu chọn cách ngu nhất đấy

nấu canh rồi mang lên thư viện đi

à mà đừng có nghĩ là tôi không biết cậu đang ở phòng tự học của tôi để tập luyện

cho cậu đúng 15 phút


sonchaemiuanh

aish

biết rồi

cậu chỉ bảo tôi nấu canh rong biển thôi đấy nhé



******


"sao không có vị gì thế này, cậu quên không bỏ muối à"

kim mingyu mặt mũi nhăn nhó như khỉ sau khi nếm thử món canh rong biển mà son chaeyoung đem tới trước mặt. trông thì đẹp mắt, mùi còn thơm đậm vị cá khô, bên trong là những miếng rong biển được thái vừa ăn, được nằm gọn gàng trong tô. nhưng khi nếm mùi vị của nó thì thật sự khiến người ta chỉ muốn quên đi ngay trong tức khắc

mingyuson $ nơi có chân lý, chốn có tình siDonde viven las historias. Descúbrelo ahora