chương sáu mốt - everything will be okay

61 8 0
                                    


"Sao chị lại ở đây? Còn đến cái khoa này làm gì?"

Son Chaeyoung bắt đầu câu chuyện trước sau ba mươi phút con bé cùng Chaeyoung ngồi với nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào. Chẳng là hôm nay đưa cái tên Mingyu đi khám chân, Chaeyoung mãi không hiểu vì sao cái tên ấy bình thường thì biết tuốt, thoăn thoắt nhanh nhảu như thế mà bị ai đâm vào chân tới trẹo cũng chẳng biết. Nhưng giờ thì Son Chaeyoung biết vì sao rồi

Chính vì Mingyu và Yugyeom đã sắp xếp buổi gặp mặt này, vậy nên đương nhiên Son Chaeyoung cũng không phí hoài nó. Đằng nào cũng còn rất nhiều chuyện cần nói với nhau, và con bé cũng không biết vì sao Chaeyoung lại phải vào bệnh viện lúc này nữa nên đành kéo nhau ra ngoài cổng bệnh viện, cùng nhau nói chuyện

Chaeyoung ngồi bên cạnh cứ bấm bấm tay, lúc lại đan chặt hai tay vào nhau mà chẳng biết trả lời câu hỏi của Son Chaeyoung thế nào. Con bé cũng không mất kiên nhẫn, nó cũng cứ ngồi đó quan sát Chaeyoung, đợi chờ câu trả lời tới từ người chị mà mình đang giận muốn điên đầu

Mãi một lúc sau, Park Chaeyoung mới lí nhí, cố gắng rặn ra từng chữ

"Ch- chị- đến kh- khám tâ- tâm lý"

Son Chaeyoung ngạc nhiên, trừng mắt quay sang nhìn Park Chaeyoung. Khám tâm lý? Thấy vậy, Park Chaeyoung nhanh chóng giải thích

"Chị bị lâu rồi, từ hồi cấp ba ấy. Em cũng biết l- là chị vo- với Yugyeom hồi đó thế nào mà"

"Em có  nhớ mấy lần Mingyu nó nhờ em đi lấy thuốc cho chị không? Thuốc đó là của chị, chị sợ em biết nên mới nhờ thằng bé cất hộ"

"Mingyu được học năm nhất sớm hơn các em, vì nó là học sinh ưu tú. Trong khoảng thời gian một năm trước, nó giúp chị rất nhiều, chị cũng biết nó chưa quên được em, vậy nên mới giúp hai đứa"

"Còn bệnh của chị, bác sĩ nói chị bị rối loạn tâm lý, chị sử dụng thuốc thời gian đầu, nhưng bây giờ chỉ đến khám đi khám lại định kì thôi'

"Vì chị chẳng cho ai biết, nên số tiền đi khám cũng chỉ để dành được một ít. Bây giờ hết tiền rồi nên đành phải tham gia hoạt động âm nhạc với công ty anh Mark. Đó cũng là lí do vì sao chị đã nói dối và bỏ Blazing Heat

"Nhưng em yên tâm, chị sẽ trả đủ ch-"

Nói đến đây, Son Chaeyoung đang cúi gằm mặt xuống bỗng nước mắt giàn dụa, ôm chầm lấy Park Chaeyoung đang cũng như sắp khóc ngồi bên cạnh, miệng con bé không ngừng nói câu xin lỗi

"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không biết chị trải qua khó khăn như vậy"

"Em xin lỗi chị nhiều lắm"

Park Chaeyoung thấy con bé như vậy cũng choàng tay ôm lại nó, miệng cũng thủ thỉ

"Không, chị cũng có lỗi với em. Chị đáng lý không được giấu em"

Nói tới đây, cả hai đều vừa ôm lấy nhau, cũng vừa nước mắt ngắn nước mắt dài. Xem kìa,  giữa trời mùa hè Seoul nóng như đổ lửa, thế mà hai con người ấy vừa khóc lại cứ vừa ôm lấy nhau, chẳng ai nói với ai lời nào. Mingyu và Yugyeom từ xa cũng tiến tới, không nhịn được mà cười lớn

Nhìn thấy bóng hình quen thuộc, lúc này cả hai mới buông nhau ra rồi lau nước mắt. Son Chaeyoung thấy cái tên đần Mingyu chân què mất một bên, bèn lấy chân mình đạp thẳng cho hắn một cái rồi nói

"Cái đồ điên, có gì thì phải nói chứ sao lại tự để chân mình què thế hả? Hết trò rồi có phải không?"

Nghe thấy mình bị mắng, Mingyu bèn chỉ tay vào Yugyeom rồi trả lời

"Nếu tôi không chịu đau, thì anh ấy nói rằng tôi phải bày trò cho cậu bị ngã để tới bệnh viện đấy"

Nghe xong, Park Chaeyoung bèn đứng dậy rồi nhéo vào tai Yugyeom hai cái, trả thù cho Son Chaeyoung. Thấy cái tên trước mặt giải thích, tuy trong lòng thì nguôi giận đó, nhưng vẫn cố gặng hỏi Mingyu

"Thế ai làm chân cậu như thế? Đứa nào tông?"

"Ờ- Ờm thì Seungcheol với Bambam chứ ai"

"Sao lại tận hai ông?"

Con bé nghe xong thì đứng phắt dậy, Mingyu thấy thế thì vội vàng giải thích

"Hai ông đó nhát như cáy, không dám đâm một mình nên hai người đó cùng đâm

Son Chaeyoung nghe xong thì chống nạnh, lắc đầu rồi nói

"Thế mà suốt ngày bảo người ta ngốc, xem cậu kìa"

"Thôi đừng giận nữa nha? Đi ăn nha?"

"Nha?"

Thấy Son Chaeyoung và Kim Mingyu coi hai người bên cạnh như không khí mà không khỏi khó chịu, lúc này Kim Yugyeom mới lên tiếng

"Hai đứa mày phắn nhanh đi còn gì nữa"

"Ơ không được, em với Chaeyoung đi với nhau, anh với thằng này ra chỗ khác"

Lại tới lượt Park Chaeyoung và Kim Yugyeom bất đồng, con bé một tay chống nạnh, nhăn nhó đang đứng kia nghe xong thì gật đầu với câu nói vừa rồi, lại ngồi xuống với Park Chaeyoung rồi nói

"Đúng rồi, nay em với chị Chaeyoung đi với nhau. Hai người tránh ra đ-"

Chưa kịp nói xong, Kim Mingyu đã kéo tay con bé tới chỗ mình, không để Son Chaeyoung ở lại đây thêm chút nào nữa. Miệng con bé thì không ngừng la hét

"Này"

"Này cho tôi quay lại"

"Chị Chaeyoung, cứu em"

'Này"

"Này, sao què mà kéo người ta đau thế"

"Này"


---

Một chap toàn Chaeyoung ạ :) 

Btw sắp end rồi nhaaaa

mingyuson $ nơi có chân lý, chốn có tình siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ