chương mười tám - xin lỗi không thành

74 12 1
                                    



cauxingodchaeyoung
tại sao biết tôi ở đấy rồi còn chạy về

có biết tôi vẫn đang ngồi đây chờ cậu không

đọc thấy tin nhắn thì tới đây ngay đi

nói chuyện
seen.

tôi nói là nói chuyện hẳn hoi cơ mà

đừng có thách thức sự nhẫn nại của tôi
seen.

nói gì đi

đừng có xem tin nhắn mãi như thế

tôi biết là có lúc tôi quá đáng với cậu

nhưng tôi không có ý gì cả
seen.

cậu hiểu tôi muốn tốt cho cậu thôi mà đúng chứ?

vậy nên nói chuyện đi

sonchaemiuanh
được, nói chuyện thì nói chuyện

tôi vốn dĩ định giữ trong lòng mấy câu này để cậu nhận ra, vậy mà sao vẫn mãi không nói thế

nếu cảm thấy có lỗi, tại sao không nhận lỗi

tại sao cậu không cảm thấy mình sai khi chèn ép, bỏ lại tôi, nói ra những lời như vậy vào năm đó

tại sao cậu không cảm thấy mình sai khi coi thường, nâng cái sĩ diện của mình lên rồi đạp người khác xuống

cậu có thấy cậu sai không?

cauxingodchaeyoung


sonchaemiuanh
tại sao không xin lỗi?

có phải xin lỗi là tôi sẽ không giận cậu không?

cậu nghĩ cái tát tôi cho cậu, giờ nó để lại sẹo trên mặt cậu thì tôi nguôi ngoai được sao?

cậu nói cậu muốn tốt cho tôi, tốt chỗ nào?

nói thật nhé

nhiều lúc tôi nghĩ đến việc kim mingyu thấy mình thế nào nhỉ?

tôi cũng cố nghĩ ra một viễn tưởng tốt đẹp, nhưng những gì cậu làm với tôi là ích kỷ, chèn ép, lạnh lùng, còn ghét tôi nữa

còn trong mắt tôi, cậu bằng một cách nào đó luôn là con người sáng nhất cho dù tôi có cố ghét cậu đi chăng nữa

vậy nên mingyu à, đừng có làm tôi phải đến mức đay nghiến, hận cậu

hãy giữ cho mình một chút gì đó đi

cauxingodchaeyoung
thư xin lỗi tôi vẫn luôn kẹp ở cuối trang sách toán (x)

là tôi không đủ dũng khí nói câu ấy (x)




-----

cứ phải để mắng cho mấy mắng mới khôn ra được là sao vay anh kim

mingyuson $ nơi có chân lý, chốn có tình siOù les histoires vivent. Découvrez maintenant