Phần 7 ( Món quà )

2.4K 217 94
                                    

Tại một căn nhà kho, một đám vệ sĩ cao to lực lưỡng, nghiêm ngặt canh chừng trước cửa. Bên trong, Cung Tuấn thoải mái dựa lưng vào ghế ánh mắt cao ngạo nhìn người đàn ông đối diện khiến ông ta cảm thấy e dè không dám ngẩng đầu lên trước khí thế bức người của cậu. Gã đàn ông đó là một siêu trộm đã được Cung Tuấn thuê để săn lùng, đem về cho cậu những món hàng hiếm. Có những nơi, cậu sẽ cho người của mình ra tay cướp về, nhưng cũng có những nơi khá nhạy cảm, Cung Tuấn không muốn ra mặt nên đành phải dùng đến người ngoài bang.
- Đây là tất cả số hàng lần này thu hoạch được? - Giọng nói Cung Tuấn không to không nhỏ nhưng vô cùng lạnh lùng khiến đám người xung quanh đều cảm thấy run sợ.

Nghe thấy giọng nói băng khốc ấy, người đàn ông kia liền lưỡng lự không biết nên mở miệng như thế nào, sau cùng ông ta nghĩ, phóng lao rồi không theo không được, nhắm mắt lại trấn tĩnh bản thân "Chỉ là 1 Thiếu chủ, miệng lưỡi đồn đại của thiên hạ có đúng có sai!" sau đó ngẩng đầu lên hùng hồn nói.
- Phải! Hàng lần này cực kỳ cực kỳ hiếm, tôi đã phải mất rất nhiều thời gian, còn suýt bị phát hiện mới đoạt được số hàng này!

Cung Tuấn đưa mắt nhìn xuống chỗ hàng đang được bày ra trước mắt xếp ngay ngắn, kiếm có, súng có, dao có nhưng vẫn thiếu một thứ...
- Bạch Y kiếm đâu! - Cung Tuấn đứng dậy, mở cặp mắt chim ưng đầy sát khí của mình ra, ánh mắt quét qua cái người đang đứng trước mặt, mọi sự run rẩy của ông ta đều lọt vào tầm mắt của cậu.

Giọng nói lạnh lùng của Cung Tuấn cất lên làm cho ông ta kinh ngạc. Tại sao cậu ta lại biết được, ông ta hành sự đã rất thận trọng rồi. Đám người trong căn nhà kho này thì hít một hơi lạnh, thầm cầu mong cho người đàn ông xấu số kia được chết một cách nhẹ nhàng nhất, bởi vì họ biết, một khi Cung thiếu chủ đã lên tiếng, thì nhất định người kia đã làm nên chuyện tội lỗi, nếu còn không mau nhận tội chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra bởi vì giác quan thứ sáu và khả năng quan sát của Cung Tuấn vô cùng chính xác.

- Bạch Y kiếm! Tôi không tìm được! - Người đàn ông không biết trời cao đất dày này, hùng hổ lên tiếng.

"Phập" ~ một âm thanh rất nhỏ vang lên.

- Aaaa! - Người đàn ông ôm chân kêu la đau đớn.

Cung Tuấn nhíu đôi mày thanh tú của mình lại, trong ánh mắt hiện lên nộ khí, bàn tay nhanh như chớp tuỳ ý cầm súng ngắn giảm thanh bắn một phát, đạn ghim vào bắp chân khiến người đàn ông kia ngã xuống, kêu lên một tiếng thảm thiết.
- Bạch Y kiếm đâu? - Cung Tuấn gằn giọng hỏi lại.

Tên đàn ông đó vẫn cố chấp mà lắc đầu, miệng không ngừng nói "Tôi không biết! Tôi không tìm được" hắn biết, Bạch Y kiếm này là bảo vật vô cùng hiếm, nếu đưa cho Cung Tuấn rồi nhận được số tiền được quá ít so với giá trị của nó, ông ta thật sự không cam lòng.

Nhưng ngay sau đó ông ta liền nhận ra họa lớn nhất của đời người đó là lòng tham vô đáy và không biết thế nào là đủ. Một viên đạn nữa chẳng báo trước được bắn ra, xuyên qua bụng, thủng dạ dày, máu tươi ứa ra ướt đẫm cả áo quần, đau đớn chồng chất đau đớn, khi ông ta ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt ma mị hiện lên sự thích thú của Cung Tuấn thì ngay lập tức run sợ, đôi môi khô ráp chuẩn bị cất lời xin tha thì lại nghe thấy Cung Tuấn lên tiếng. Lần này không còn là câu nói hỏi Bạch Y kiếm ở đâu nữa mà là giọng nói đầy khinh miệt vang lên.
- Đem hắn ra chơi với Tiểu Bạch!

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ