Phần 44 ( Tiếng gọi của tử thần )

1.1K 128 49
                                    

Trong thư phòng rộng lớn của căn biệt phủ, không khí u ám bao trùm, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh chăm chú quan sát ngón tay đang bấm bàn phím nhanh thoăn thoắt của Văn Viễn, mồ hôi trên trán đã lấm tấm một mảng lớn, một lúc sau, Văn Viễn gập laptop lại rồi lắc đầu.
- Bang chủ! Thật sự không khôi phục được!

Thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần, thế nhưng toàn bộ camera ở dinh thự của Lý Đại Côn đều đồng loạt bị phá hỏng, Văn Viễn có cố gắng xâm nhập thế nào cũng không thu hoạch được gì. Đây rõ ràng là một âm mưu, hơn nữa chủ mưu là ai Cung Tuấn và Văn Viễn cũng đã đoán ra được, Nguỵ Minh Thành - con trai Satan, từ lúc anh ta bị Cung Tuấn phong sát thì bỗng nhiên lại biến mất như chưa hề tồn tại.
- Còn 1 người có thể giúp được chúng ta! - Cung Tuấn nhàn nhạt lên tiếng.
- Ai vậy?
- Bang chủ! Người đó là ai?
Trương Triết Hạn cùng Văn Viễn đồng loạt cất tiếng hỏi.

Cung Tuấn đưa mắt lên nhìn Văn Viễn, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, cất giọng nghiêm túc mà đáp lại.
- Vệ sĩ thân cận bên cạnh Châu tiểu thư! Hacker đứng đầu thế giới!
Văn Viễn sau khi nghe nhắc đến người con gái đó thì thoáng giật mình, hồi ở đoàn phim cô ấy dính lấy anh cứ như đỉa đói, bộ phim kết thúc không ngài nào là không gửi hoa tặng quà đến công ty anh, cái cách tiếp cận này khiến cho Văn Viễn thật sự cảm thấy không thoải mái, Châu Dã quá chủ động khiến cho cảm giác muốn chinh phục trong con người anh hoàn toàn biến mất.

Văn Viễn hiểu ánh mắt của Cung Tuấn nhìn mình là có ý gì, nếu hạ mình xuống nhờ vả Châu Dã thì chắc chắn cô ấy sẽ được nước lấn tới quyết không buông tha cho anh, nhưng nếu không làm gì, Lý Đại Côn nhất định sẽ xong đời. Chẳng còn cách nào khác, Văn Viễn đành gật đầu nhận lệnh, cậu rút điện thoại ra, bấm vào phần nhật kí điện thoại, tìm cuộc gọi nhỡ gần đây nhất rồi bấm nút gọi đi, chẳng mấy chốc đầu máy bên kia đã nhận.
- Viễn! Trời sắp bão rồi!
- Sao cơ?
- Thì nay anh lại đi gọi cho tôi!
- Châu Dã! Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp! Tôi muốn mượn vệ sĩ của cô!
- Vậy sao? Được thôi! Nhưng tôi là người kinh doanh, làm gì cũng sẽ thu phí đó nha!
Văn Viễn nghe vậy liền hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt lại, ổn định tâm tình rồi mới trả lời.
- Được! Tôi đang cần gấp! Cô bảo anh ta xuất phát ngay đi!

Tầm một tiếng sau, cái người thiên tài máy tính kia cũng đã xuất hiện, anh ta nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Lắp bộ nhớ của camera vào laptop, ngón tay múa lượn trên bàn phím không ngừng, chẳng mấy chốc mà đã tìm ra được một lỗ hổng giúp anh ta có thể đột nhập vào được. Một lúc sau, trên màn hình hiện lên vài thân ảnh mặc đồ đen, bịt mặt đang đột nhập vào dinh thự của Lý Đại Côn, sau đó đem từng túi bột trắng nhét khắp nhà.

- Mẹ nó chứ! Tôi đã luôn bảo Lý Đại Côn phải cho người canh chừng cẩn thận rồi! Cả cái dinh thự lớn như thế lại chỉ có một mình cậu ta! Như vậy có khác gì mời anh xơi cơ chứ! Tạo cho bọn chúng có cơ hội dễ dàng gắp lửa bỏ tay người! - Văn Viễn tức giận nắm chặt hai tay hung dữ lên tiếng.
- Vô lo vô nghĩ như cậu ta chắc chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân mình bị hại!
Trương Triết Hạn nhàn nhạt đáp lại sau đó anh nheo đôi mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình rồi cất tiếng hỏi.
- Nhưng mấy tên này đều bịt mặt, làm sao biết được là ai đây?
- Phóng to hình ảnh chỗ bàn tay người kia lên cho tôi! - Cung Tuấn nãy giờ vẫn giữ im lặng quan sát bây giờ mới lên tiếng.

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng ThêWhere stories live. Discover now