Phần 11 ( Mèo nhỏ phát uy )

2.2K 185 76
                                    

Vào một buổi sáng sớm tinh mơ, Trương Triết Hạn đang say giấc mộng thì lại bị quấy nhiễu.
- Bảo bối! Dậy thôi!
- ...
- Bảo bối! Hôm nay là ngày anh bái sư đấy!
- ...
- Hạn Hạn! Dậy mau!

Trương Triết Hạn ghét nhất là đang ngủ lại bị làm phiền, chẳng cần biết người gọi là ai, anh tức giận hất cái bàn tay đang lay lay mình ra, trùm chăn kín đầu nhíu mày vào cất giọng nói vô cùng khó chịu.
- Im miệng! Phiền chết đi được!
- Anh không dậy đúng không? Được...vậy tôi sẽ cho anh biết thế nào là "Mộng xuân"!

Cung Tuấn nói xong liền dùng tay hất tung chiếc chăn đang phủ kín lên cơ thể Trương Triết Hạn ra, trực tiếp đem cơ thể to lớn của mình đè lên, tìm đến đôi môi căng mọng mà đáp xuống. Cậu đưa tay bóp hai bên má Trương Triết Hạn ép anh phải mở miệng, đầu lưỡi đưa vào bên trong khuấy đảo, cuộn lấy chiếc lưỡi thơm ngọt nhỏ xinh mà liếm mút. Trương Triết Hạn bỗng nhiên bị hôn đến choáng váng đầu óc, vội vàng bừng tỉnh, cảm thấy sinh lực đang dần bị hút cạn, hô hấp trở nên khó khăn vô cùng, anh cố gắng đẩy Cung Tuấn ra nhưng lại không thể, con người này như có keo vậy, dính chặt trên người anh không hề nhúc nhích. Môi lưỡi dây dưa hồi lâu, cậu mới buông anh ra, nhìn đôi môi sưng đỏ ướt át liền cảm thấy hài lòng, Cung Tuấn nhướn đôi lông mày lên, hất cằm hỏi.
- Sao nào? Bây giờ ngủ tiếp hay thức dậy?
- Dậy...dậy! Tôi dậy ngay đây! - Trương Triết Hạn đẩy cơ thể Cung Tuấn ra, xoay người bước xuống giường, đi thật nhanh vào phòng tắm.

Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng của anh, đưa tay lên quệt miệng mình, trong lòng thầm cảm thán "Thật đáng yêu!"

Trương Triết Hạn sau khi vệ sinh cá nhân xong thì liền theo Cung Tuấn xuống dưới nhà, tối hôm trước cậu đã nói qua rằng sáng nay sẽ có người đến dạy kiếm pháp cho anh. Người này tên là Cao Sùng, hồi còn trẻ đã từng là một đệ nhất cao thủ bởi bộ kiếm pháp tuyệt học, cả đời chỉ mong một lần bại trận mà không được. Tuy nhiên, khi người trong mộng không còn, ông ấy cũng rửa tay gác kiếm từ đó, không bao giờ động đến những chuyện thị phi, những cuộc tranh chấp, chém chém giết giết nữa.

Mà người trong mộng đó chẳng ai khác chính là mẹ của Cung Tuấn, năm ấy, bà là một tuyệt sắc giai nhân ở Chiết Giang, là đại tiểu thư của Trịnh gia danh tiếng lẫy lừng. Còn Cao Sùng là vệ sĩ thân cận của bà khi đó, chứng kiến cảnh người mình thương dính vào cuộc hôn nhân được sắp đặt chỉ vì lợi ích, ông đau 1, chứng kiến gia chủ Trịnh gia lần lượt bỏ mạng vì cuộc đấu đá tranh giành quyền lợi, chứng kiến Cung gia sáp nhập, lấy hết đi tài nguyên của Trịnh gia, ông đau 2, và cho đến khi người mình thầm thương trộm nhớ dốc hết sức để bảo vệ lại hy sinh vì người khác, trái tim ông liền hoá đá từ lúc ấy.

Cao Sùng rất ghét, rất hận người của Cung gia. Nhưng với Cung Tuấn thì khác, ông theo tiểu thư đến Cung gia được gần mười năm trước khi tai hoạ xảy ra, chứng kiến cậu chủ nhỏ từ khi còn đỏ hỏn đến khi cậu lớn dần lớn dần, ông cảm nhận được Cung Tuấn rất giống với mẹ cậu chứ không giống với con quỷ hút máu người kia. Vậy nên ông đặc biệt rất quý người con trai này đôi khi còn yêu thương cậu như con trai mình. Khi mẹ Cung Tuấn qua đời, Cao Sùng cũng chẳng có lí do gì để mà ở lại Cung gia vậy nên ông đã rời đi, lúc ấy Cung Tuấn mới 9 tuổi, mặc dù không nỡ nhưng lại chẳng có cách nào để ở lại bảo vệ cậu, đó là điều duy nhất ông day dứt, luyến tiếc cho đến tận bây giờ. Cho nên khi Cung Tuấn ngỏ ý cần giúp đỡ, chẳng cần suy nghĩ gì ông liền nhận lời ngay.

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ