Phần 10 ( Như lang tựa hổ ) H

2.7K 203 56
                                    

Sau cái lần tỏ tình hôm đó, Cung Tuấn khi đã thu phục được mèo nhỏ thì liền trở mặt, luôn miệng đòi trừng phạt Trương Triết Hạn bởi vì anh dám vô lễ gọi thẳng tên cậu trước mặt bao nhiêu người. Đêm ấy, Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn tóm gọn, bắt làm ấm giường, một lần chưa đủ còn đòi hỏi anh không biết bao nhiêu lần.

Cứ tưởng bản thân chỉ bị trừng phạt một đêm hôm đó, nhưng không!!! Một người rất ít khi về nhà như Cung Tuấn giờ đây đêm nào cũng có mặt ở nhà, đêm nào cậu cũng vồ lấy Trương Triết Hạn như con sói bị bỏ đói lâu ngày, bắt anh làm ấm giường cùng mình, làm nhiều đến nỗi thân thể anh gầy đi trông thấy. Nhìn anh như vậy, Cung Tuấn cũng có chút xót thương, ngay sau đó ngày nào cậu cũng bắt anh ăn không biết bao nhiêu là sơn hào hải vị để tẩm bổ, ban ngày thì chăm chăm sóc sóc, ban đêm thì lại vắt kiệt sinh lực của người ta, thật đúng là biết cách hành hạ người khác mà.

Vào một đêm đầu thu, khí trời đã bắt đầu se lạnh, Trương Triết Hạn đứng trong phòng, mở cửa sổ để đón từng cơn gió man mát làm cho tâm tình anh trở nên dễ chịu, yên bình vô cùng. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nơi chiếc cổng to lớn uy nga diễm lệ ở xa xa kia, đèn cao áp được rải rác khắp lối đi vào khiến cho khung cảnh bên ngoài về đêm càng thêm rõ ràng. Hàng cây trải dài bao bọc toàn bộ khu biệt phủ được tô điểm bởi ánh sáng rực trông vô cùng lãng mạng.

Thật muốn bước ra thế giới bên ngoài đó, nhưng khi nhìn những tên vệ sĩ tay cầm súng đang thay phiên nhau đi tuần tra bên dưới kia thì ý nghĩ đó của anh liền vụt tắt. Hàng mi dài vừa đen vừa rậm chớp nhẹ trong làn gió man mát, Trương Triết Hạn hiện giờ đã thật sự ngoan ngoãn mà ở lại đây, nỗi lo người nhà sẽ bị gây khó dễ cũng không còn, những hình ảnh cha mẹ mình ăn xung mặc sướng cách vài ngày lại được Văn Viễn đem đến cho anh, bởi vì Cung Tuấn đã cho người thường xuyên gửi tiền tới cho họ rồi nói là của Trương Triết Hạn từ nước ngoài gửi về.

Đang thả hồn vào khung cảnh thơ mộng, Trương Triết Hạn chợt thấy một chiếc Bugatti màu đen đang từ từ lăn bánh đi vào, biết Cung Tuấn đã về và sắp tới mình sẽ phải làm gì, anh vội vã leo lên giường trùm kín chăn giả vờ đi ngủ.

Như bao ngày khác, Cung Tuấn mỗi đêm đều trở về nhà cho dù hôm đấy có mệt mỏi như thế nào cậu cũng không quên việc đi lên phòng bắt ép Trương Triết Hạn dang rộng hai chân. Xe vừa dừng lại, Cung Tuấn mau chóng sải bước chân đi nhanh vào nhà, dáng vẻ vội vàng đó, khiến Văn Viễn nhìn vào thì chỉ biết lắc đầu thở dài, đúng là con người mới yêu, thật sung sức.

Cung Tuấn nhanh chân đi lên phòng ngủ, cửa phòng vừa được mở ra, cậu liền sững người một vài phút sau đó mới bước vào. Dáng người kiều diễm nằm trên chiếc giường trắng, chiếc chăn tuỳ tiện phủ lên người còn để lộ ra đôi chân thon dài. Ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, càng khiến cho dáng vẻ khi ngủ của anh trông thật yên lành và bình thản đến lạ thường.

Cung Tuấn cảm thấy trái tim mình đang đập liên hồi và loạn nhịp. Khẽ đóng cánh cửa lại, lặng lẽ tiến lại gần, cậu biết rằng Trương Triết Hạn chỉ đang giả vờ ngủ thôi, từ khi ngồi trong xe cậu đã thấy thân ảnh bé nhỏ của anh bên cửa sổ, ngày nào cũng thế, dù muộn đến đâu Trương Triết Hạn cũng sẽ thức đợi cậu về.

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ