Chớp mắt một năm nữa lại trôi qua, Ninh Nhuệ Tinh cũng sắp phải nói lời tạm biệt với cuộc sống sinh viên đại học của mình rồi.
Trường của các cô mặc dù là một trường đại học tổng hợp, không phải là một trường chuyên về đào tạo sinh viên sư phạm, nhưng mà chuyên ngành sư phạm cũng đứng nhất nhì cả nước, do đó Ninh Nhuệ Tinh căn bản không cần phải tiếp tục học cao thêm nữa, vừa tốt nghiệp ra trường liền có thể đến trường trung học mà cô đã thực tập trước đó để tiến hành giảng dạy, lên lớp.
Đợi sau khi buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, Ninh Nhuệ Tinh từ trong hội trường bước ra, vô thức đưa ánh mắt tìm kiếm bóng hình của Giang Dữ.
Đã nói rõ hôm nay cô tốt nghiệp anh sẽ qua đây, vừa nãy cô gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho anh, anh cũng không trả lời, vừa nghĩ đến như vậy, Ninh Nhuệ Tinh lại có chút chần chừ.
Có khi nào căn bản Giang Dữ sẽ không qua đây không?Biết rõ anh quả thực rất bận rộn, nhưng một chuyện lớn như tốt nghiệp thế này, cô vẫn là hy vọng có thể có anh cùng sát cánh bên cạnh.
Ninh Nhuệ Tinh có chút thất vọng đi dọc theo hội trường.
Mấy người bọn Lai Âm đi chụp hình cả rồi, sớm biết như vậy vừa nãy cô cũng đi theo bọn họ luôn, đỡ phải bây giờ một mình ở đây đi lòng vòng trong khuôn viên trường rộng lớn như vậy, thật quá mất mặt rồi.
Ninh Nhuệ Tinh không cần ngước đầu lên nhìn cũng biết có rất nhiều người đi lướt qua đều đem ánh mắt đặt lên trên người cô. Trên người còn đang mặc trang phục cử nhân, lại đi đơn độc một mình, nhìn thế nào cũng đều có chút kỳ quái.
Suốt dọc đường cúi đầu mà đi, lại cảm giác được ở phía trước từng đợt từng đợt nhốn nháo, cô vừa ngước đầu lên liền nhìn thấy ở nơi cách đó không xa đang tụ tập một đám người đông đúc, cả một con đường của trường học đã trở thành một khu vực ùn tắc với diện tích nhỏ.
Ninh Nhuệ Tinh chau mày lại, nghe thấy ở phía trước có từng loạt tiếng hít thở và bàn luận hết đợt này đến đợt khác truyền đến, cô dễ dàng có thể liên tưởng đến có lẽ là có người đang tỏ tình hoặc là cầu hôn.
Cô đối với sự náo nhiệt của những đám đông như thế này trước giờ đều không có hứng thú, bước chân chợt ngừng lại, vừa nghĩ sẽ đi sang con đường nhỏ ở bên cạnh, vừa khéo có thể tránh khỏi đám đông đang tụ tập đó.
Giống như là nhận được chỉ dẫn gì đó, đám đông dần dần từ chính giữa tách ra hai bên, gần như là vừa ngước mắt lên, Ninh Nhuệ Tinh đã nhìn thấy người đàn ông từ trong đám đông đó từ từ tiến về phía cô, sự chú ý của cô đã va phải ánh mắt của anh.
Người đàn ông mặc áo vest, giày da, nơi đáy mắt vốn dĩ rất bình tĩnh, không hề chứa một tia gợn sóng nào nhưng lúc nhìn về phía cô mới để lộ ra vài phần ý cười chân thành.
Trút bỏ đi vẻ cứng rắn và lạnh lùng những lúc kinh doanh, thỉnh thoảng còn có thể tìm thấy được một chút cảm giác thiếu niên đã lâu ngày không gặp.
Ninh Nhuệ Tinh nhìn vào một màn trước mắt này, không tránh được có chút không hiểu gì cả.
Giang Dữ là từ trong đám đông đó bước ra, hai hàng người đó sau một lúc lại tự động hợp lại thành một đám người, không lâu sau lại nghe thấy từng loạt tiếng cổ vũ và reo hò từ phía trước truyền đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Em là ngôi sao nào? - Thường Đông
RomanceEM LÀ NGÔI SAO NÀO Tác giả: Thường Đông Nhóm dịch: Kithara_ team Tag: Hiện đại, vườn trường, oan gia, ngọt ngào, 3S --Giới Thiệu-- Ngày qua ngày, vào 7 giờ mỗi tối, trò chơi trong kí túc xá lại bắt đầu, Ninh Nhuệ Tinh chấp nhận hình phạt, lúc mở cử...