Chương 16: Trà Oolong kem sữa

6.5K 247 7
                                    

Đèn đường vàng mờ khiến bóng hai người ôm nhau đổ dài trên mặt đất.

Ngập tràn khoang mũi cô đều là mùi hương trên người anh, xen lẫn đó là một chút mùi mồ hôi chẳng những không khó ngửi mà còn mang lại một loại cảm giác đặc biệt trong lòng cô.

Những giọt mồ hôi đó đã đổ xuống vì cô.

Vốn dĩ làn gió đêm có chút thanh mát, tự dưng lại chuyển sang hơi khô nóng, đôi má trắng ngần dán chặt vào lồng ngực ấm nóng từ từ chuyển sang đỏ ửng.

Sắc mặt Giang Dữ vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có đôi mắt là càng thêm âm u, sâu xa, cuối cùng cũng gợn lên một chút cảm xúc.

Bờ môi mỏng khẽ động, giọng nói anh nhẹ bẫng, ý vị không rõ ràng nhưng lại giống như mang theo một loại tình cảm sâu đậm.

"Ninh Nhuệ Tinh."

Anh nhẹ giọng gọi tên cô, giống như có gì đó không thể khắc chế được mà tuôn trào ra ngoài.

Bởi vì giọng nói của Giang Dữ, Ninh Nhuệ Tinh đột nhiên lấy lại tinh thần, cô vội vàng từ trong lồng ngực của Giang Dữ lùi ra ngoài, quay lại với khoảng cách an toàn.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi đàn anh Giang Dữ, không phải em cố ý ôm anh đâu, chỉ là em quá kích động......"

Màn đêm dày đặc, Giang Dữ hơi cúi đầu, ánh mắt anh nhìn thấy rõ ràng Ninh Nhuệ Tinh ngay thời khắc này đang vô cùng lo lắng và quẫn bách.

Cô vội vàng giải thích, sợ rằng anh sẽ trách cứ cô.

Cảm giác dạt dào trong lồng ngực do cái ôm ấy mang lại cùng với sự ấm áp từ từ biến mất khi cô rời ra giờ đây lại trở thành một mảnh lạnh lẽo, cảm giác mất mát cũng từ đó mà trỗi dậy trong anh.

Giang Dữ thu lại cảm xúc không nên có trên gương mặt mình, anh nhìn cô rồi cười nhẹ, đưa tay sờ sờ đầu cô, lực đạo rất nhẹ, nhẹ như giọng nói của anh lúc này.

"Không sao, anh hiểu loại cảm giác vui sướng muốn chia sẻ với người khác này mà."

Chỉ vài ba câu đơn giản mà dường như đã dễ dàng hóa giải đi sự bối rối của cô, anh đã xóa bỏ đi tất cả những ngượng ngùng sinh ra từ hành động không nên có của cô.

Ở cùng với Giang Dữ quả thật là rất thoải mái, sự thoải mái đó cô không thể nào nói rõ ra được.

Loại cảm giác thoải mái dễ chịu đó khiến người ta lưu luyến nhưng đồng thời trong lòng cũng xuất hiện một chút đáng tiếc.

Giang Dữ không quan tâm đến hành động đó của cô.

Bởi vì hành động của cô không gây ảnh hưởng gì đến anh, hay bởi vì bản thân mình không quan trọng.

Cổ họng cô khô khốc, thậm chí còn ẩn ẩn đau, Ninh Nhuệ Tinh nói có chút khó khăn, "Vậy em đi luyện tập thêm một lúc nữa, nếu không thì đàn anh quay về trước đi?"

Giang Dữ chăm chú sâu xa nhìn cô, giống như là muốn tìm tòi nghiên cứu những suy nghĩ trong lòng cô, sau đó anh lại rũ mắt xuống, bờ mi dài che đi những cảm xúc đang dâng trào.

[FULL] Em là ngôi sao nào? - Thường ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ