"Chị Ngọc đáng ghét"
Nữ tử ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, hai tay ôm lấy chiếc váy được làm từ khăn ăn như nâng niu một bảo vật. Cả người run lên, miệng phát ra từng tiếng nấc nghẹn. Không gian xung quanh cô quạnh đến đáng sợ, mùi vị của sự chết chóc tràn ngập cả căn phòng. Lý Ninh Ngọc đưa tay lên che mũi, mày cau lại khó chịu. Xung quanh nữ tử kia là rất nhiều xác chết, máu loang lổ trên sàn nhà, màu gỗ cùng máu hoà lại với nhau tạo thành từng vũng từng vũng lớn nhìn không khỏi rợn người. Duy chỉ có nữ nhân kia sạch sẽ từ trên xuống dưới, cả người không hề dính chút máu nào. Lý Ninh Ngọc cố gắng tiến về phía người kia, muốn nhìn rõ mặt người đó. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn, tên cô lại càng được gào lên thảm thiết.
"Chị Ngọc, em đã đợi chị rất lâu"
Lý Ninh Ngọc nhận ra giọng nói quen thuộc, là Cố Hiểu Mộng, nàng mặt đầy nước mắt, khổ sở kêu gào. Lý Ninh Ngọc tiến một bước, khoảng cách vội xa thêm một bước, cô sợ hãi không di chuyển nữa, miệng gọi tên Cố Hiểu Mộng nhưng không thể phát ra được bất kì âm thanh nào, cô khuỵ xuống bất lực nhìn thân ảnh kia đang run rẩy đầy sự cô độc.
"Chúng ta vốn không nên gặp nhau" Cố Hiểu Mộng cúi đầu vào chiếc váy nhỏ, dùng âm vực trầm thấp nghèn nghẹn nói ra
Lý Ninh Ngọc trong lòng muốn nói rằng Hiểu Mộng đừng khóc, muốn Hiểu Mộng ngước lên nhìn thấy cô, muốn em ấy biết rằng cô đang ở đây, muốn ôm em ấy an ủi nhưng tất cả đều vô nghĩa, sự bất lực tràn qua đáy mắt Lý Ninh Ngọc. Chưa bao giờ cô cảm nhận được nỗi đau đớn lớn như vậy.
Cố Hiểu Mộng loạng choạng đứng dậy, đi không vững lại vấp ngã, cả người vô lực nhoài về phía trước, nàng đau đớn nhăn mặt một cái rồi nhanh chóng đứng dậy tiến tới lò lửa gần đó ném chiếc váy nhỏ cầm trên tay vào. Mặt xoay lại nhìn thẳng Lý Ninh Ngọc đầy căm phẫn
"Chị quá ích kỉ!"
Nói dứt lời liền theo hướng bay của chiếc váy nhảy vào trong lửa đỏ. Lý Ninh Ngọc hét lên một tiếng "KHÔNG!" chân chạy nhanh lại nhưng khoảng cách vẫn là mỗi lúc một xa, chạy càng nhanh khoảng cách càng trở nên xa xôi, đến tận khi Lý Ninh Ngọc chỉ còn thấy đốm sáng nhỏ ở phía xa mới biết rằng bản thân không có cách nào ôm lấy được Cố Hiểu Mộng. Trong lòng như vỡ đi, gào khóc thảm thiết. Cố Hiểu Mộng của cô tại sao lại như vậy, nhất định là không thể nào, một Cố Hiểu Mộng luôn tươi cười như ánh mặt trời sao có thể bi thương đến vậy. Lý Ninh Ngọc bật dậy, khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Miệng vô thức lẩm bẩm
"Cố Hiểu Mộng"
Cố Hiểu Mộng ngồi nghỉ ngơi ở trong sân nhà, hai mắt nhắm nghiền lại. Đã một tuần kể từ khi Lý Ninh Ngọc nói thích nàng ấy vậy nàng vẫn chưa đưa ra một lời phản hồi nào cho cô. Nàng mở mắt, đưa ánh nhìn vô định ra khoảng không trước mặt. Cẩm Châu đi tới, nhẹ ngồi xuống ghế cạnh nàng cũng không vội mở miệng, cả người ngả ra sau tìm chỗ thoải mái sau đó lấy điện thoại ra xem tin tức. Bản tin thời sự thông báo đến một vài sự kiện về hoạt động kinh doanh của các công ty trong nước
VOUS LISEZ
[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong Mộng
FanfictionMột kiếp trôi qua, cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng thoát khỏi cõi trần đầy ràng buộc này, để đến với chị Ngọc của nàng. Mong rằng có kiếp sau, để Cố Hiểu Mộng gặp lại Lý Ninh Ngọc một lần nữa, dành cả sinh mệnh ngắn ngủi của mình để bù đắp cho chị. ...
![[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong Mộng](https://img.wattpad.com/cover/276895915-64-k969828.jpg)