"Vậy..chị Ngọc có muốn em không"
Trong đầu Lý Ninh Ngọc nổ lớn một tiếng "bùm", sự tình này cô là chưa từng nghĩ tới, cổ họng đột nhiên khô mà nuốt khan một cái, mắt vẫn không rời khuôn mặt ửng hồng của Cố Hiểu Mộng. Hơi thở của nàng nhẹ nhàng phả lên khuôn mặt cô, một mùi rượu vang nhè nhẹ thoảng qua, Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ cảm thấy thích mùi rượu như bây giờ. Cô nâng tay lên vuốt nhẹ lên má nàng, cảm giác mềm mịn trên bàn tay khiến thân nhiệt cô càng lúc càng tăng. Lý Ninh Ngọc khuỵ một tay xuống đặt ngang đầu Cố Hiểu Mộng, môi cũng từ từ chạm lên môi nàng mà dây dưa, Cố Hiểu Mộng cảm nhận được nụ hôn của Lý Ninh Ngọc miệng khẽ nhếch lên sau đó vô cùng đắc ý đẩy Lý Ninh Ngọc ra
"Chị Ngọc còn chưa trả lời em!"
Cô bỗng nhiên bị nàng đẩy mà bất ngờ ra mặt, nụ hôn kia còn chưa kịp cảm nhận. Lý Ninh Ngọc hơi thở gấp gáp không thèm trả lời nàng, trực tiếp một lần nữa ấn nàng xuống hôn. Cô rất thích hôn Cố Hiểu Mộng, cánh môi nàng rất mềm lại thơm mùi kẹo, Lý Ninh Ngọc tự hỏi có phải trước khi hôn Cố Hiểu Mộng đã lén cô ăn kẹo không, nhưng lần nào tìm kiếm cũng không thấy viên kẹo ngọt của nàng. Lý Ninh Ngọc tham lam mút lấy cánh môi của nàng, quả thực rất ngọt, sau đó rất nhanh cạy miệng Cố Hiểu Mộng ra mà tìm kiếm chiếc lưỡi của nàng, Cố Hiểu Mộng rất phối hợp mà chơi đùa cùng cô. Môi lưỡi giao nhau tạo ra những âm thanh ướt át đầy mê hoặc. Hai tay Lý Ninh Ngọc không yên phận bắt đầu đưa lên kéo váy của nàng xuống, trong lòng thầm cảm ơn vì ban nãy đã kéo khoá khiến việc bây giờ trở nên vô cùng dễ dàng. Ngón tay cô vừa chạm đến làn da Cố Hiểu Mộng liền cảm thấy hiện tại giống như mơ, tất cả đều không thực. Bản thân trong đầu chỉ có thể nói là thật hay không đã không còn quan trọng. Lý Ninh Ngọc quyến luyến rời Cố Hiểu Mộng khi rời đi còn tạo ra một sợi chỉ bạc đầy ám muội, cô nhìn thấy liền nhanh nhẹn miết nhẹ lên cánh môi nàng một cái cắt đứt sợi dây kia rồi di chuyển đến hôn nhẹ lên sườn mặt của nàng, dọc xuống cổ, xương quai xanh, bờ vai trắng mịn, mỗi nơi đi qua đều không khoan nhượng mà để lại vết đỏ. Cố Hiểu Mộng hoàn hồn sau nụ hôn dài, mắt mơ màng nhìn Lý Ninh Ngọc mỗi nơi đi qua đều như hận mà không thể ăn nàng. Miệng Cố Hiểu Mộng cong lên thành một nụ cười quỷ dị sau đó không thương hoa tiếc ngọc mà đẩy cô ly khai ra khỏi người mình, rất nhanh trong khi Lý Ninh Ngọc còn ngơ ngác chưa hiểu cái sự gì đã thấy Cố Hiểu Mộng chạy một mạch vào nhà tắm.
Lý Ninh Ngọc:???!!!!
Ngọn lửa nhiệt trong lòng giống như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào, khói từ lửa bốc lên nghi ngút che phủ cả không gian xung quanh khiến cô mờ mịt không kịp nhận thức tình hình hiện tại.
"Lần này không được rồi chị Ngọc, em vừa tới kỳ" Cố Hiểu Mộng ngoái cái đầu nhỏ ra, mắt chớp chớp nhìn cô đang ngồi ngốc trên giường. Nói xong nhanh nhẹn chui lại vào bên trong, nàng cơ bản bị Lý Ninh Ngọc mê hoặc mà mém chút quên đi mục đích ban đầu, nhìn lại bản thân quần áo cũng đã bị cởi hơn phân nửa. Trên cổ còn chi chít vết hôn mà cô để lại, Cố Hiểu Mộng xấu hổ, ngày mai phải che đậy thế nào đây.
Lý Ninh Ngọc nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại cảm giác hụt hẫng chiếm toàn bộ đại não, mãi một lúc sau khi bình tĩnh trở lại mới suy nghĩ ra được rằng Tiểu quỷ kia là cố tình chọc mình. Cô thở dài, lần này để nàng thắng nhưng chắn chắn sẽ không có lần sau. Cô với tay lấy một quyển sổ trên đầu giường ghi chép lại ngày hôm nay, sau này chắc sẽ tính toán kĩ càng ngày bà dì của Hiểu Mộng đến thăm.
YOU ARE READING
[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong Mộng
FanfictionMột kiếp trôi qua, cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng thoát khỏi cõi trần đầy ràng buộc này, để đến với chị Ngọc của nàng. Mong rằng có kiếp sau, để Cố Hiểu Mộng gặp lại Lý Ninh Ngọc một lần nữa, dành cả sinh mệnh ngắn ngủi của mình để bù đắp cho chị. ...
![[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong Mộng](https://img.wattpad.com/cover/276895915-64-k969828.jpg)