Lý Ninh Ngọc ngơ ngác nhìn tiểu quỷ kia chui vào trong chăn mà mím môi bất lực, vẫn là chưa đến lúc. Thôi vậy, chuyện này cô ghi sổ, sau này tính với nàng sau. Cô nằm trên giường mãi mà không ngủ được, chỉ uống một chút rượu sao lại tỉnh táo lạ thường, Lý Ninh Ngọc nghiêng người nhìn Cố Hiểu Mộng cuộn mình trong chăn thở dài một hơi. Ngày trước nhìn các bạn đồng niên yêu nhau lúc vui lúc giận, thay đổi thất thường liên tục, Lý Ninh Ngọc lúc đó chỉ cảm thấy khinh thường bọn họ, chút cảm xúc của mình còn không kiểm soát nổi sau này sao có thể làm việc lớn. Hiện tại chính là cô bị nghiệp quật, một người như Lý Ninh Ngọc lại có thể bày ra bộ mặt đố kị này. Lý Ninh Ngọc không thực sự ghét Kiều Ân chỉ là trước đây từng vô tình nghe một vài chuyện về người này mà trọng điểm nhất chính là Kiều Ân thích nữ nhân, ánh mắt cô ta nhìn Hiểu Mộng như vậy chắc chắn có vấn đề. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn sẽ không gặp lại Kiều Ân này lần nào nữa, coi như an tâm đôi chút mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Người đời nói chớ có sai dính vào tình yêu sẽ đều biến thành kẻ ngốc. Lý Ninh Ngọc là người lý trí, trước kia gia đình dù có bất kì chuyện gì cũng chưa từng thấy cô mất bình tĩnh. Hôm nay lại có thể vì nhìn thấy Kiều Ân vui vẻ bên Cố Hiểu Mộng mà gấp gáp lôi kéo nàng trở về. Trong lòng muôn vàn lo sợ Cố Hiểu Mộng sẽ bị người khác dụ đi mất.
Nguyên Bình cùng Cẩm Châu vì có công việc mà phải về trước, ngày cuối cùng này chỉ còn có hai người bọn họ ở lại. Cố Hiểu Mộng vỗ vỗ đầu đi xuống dưới nhà, rượu của ngày hôm qua vẫn còn chưa tan đi hết. Lý Ninh Ngọc ngồi đọc báo ở dưới thấy nàng bước xuống liền nhẹ nhàng gấp tờ báo để lại trên bàn, vẫy nàng đến bàn ăn sáng. Cố Hiểu Mộng đứng trước một bàn đầy đồ ăn mà tâm hoảng loạn, không tin vào mắt mình, đầy hoài nghi nhìn Lý Ninh Ngọc.
"Là tôi gọi người về nấu" Cô tất nhiên cảm nhận được ánh mắt của nàng, Lý Ninh Ngọc trước giờ ít nấu ăn nên cũng không biết nấu quá nhiều món, vài món đơn giản như rau xào thì có thể còn một bàn đầy đồ ăn này tất nhiên cô không làm được.
Cố Hiểu Mộng yên tâm gật đầu một cái sau đó cặm cụi ăn không nói thêm câu nào. Như thường lệ Cố Hiểu Mộng ăn xong lười biếng nằm dài trên ghế sô pha, lần này đầu nàng đặt trên đùi Lý Ninh Ngọc. Nàng suy nghĩ đến vài chuyện không biết có nên hỏi Lý Ninh Ngọc hay không. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà nói ra
"Chị Ngọc lúc trước cùng Ngô Khả Nhi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì" Thật ra với chuyện này Cố Hiểu Mộng vẫn mãi canh cánh trong lòng, dù cả hai người đã ở bên nhau nhưng Ngô Khả Nhi hôn Lý Ninh Ngọc lúc đó nàng không thể nào quên được.
Cô đặt cuốn sách qua một bên nhớ lại về chuyện ngày hôm đó lại nhìn Cố Hiểu Mộng hai mắt mong chờ đang nhìn mình.
"Ngô Khả Nhi đó đã tỏ tình với tôi"
Lời vừa nói dứt Cố Hiểu Mộng liền bật dậy nhìn Lý Ninh Ngọc.
"Em biết ngay có chuyện gì đó mà, chẳng lẽ chị đã đồng ý với cô ta"
Cố Hiểu Mộng trưng ra một bộ dáng vô cùng uỷ khuất như thể bản thân lâu nay đều bị Lý Ninh Ngọc lừa dối
DU LIEST GERADE
[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong Mộng
FanfictionMột kiếp trôi qua, cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng thoát khỏi cõi trần đầy ràng buộc này, để đến với chị Ngọc của nàng. Mong rằng có kiếp sau, để Cố Hiểu Mộng gặp lại Lý Ninh Ngọc một lần nữa, dành cả sinh mệnh ngắn ngủi của mình để bù đắp cho chị. ...
![[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong Mộng](https://img.wattpad.com/cover/276895915-64-k969828.jpg)