Trúc Linh mỗi ngày như cũ đều canh lúc ông mặt trời chưa kịp tỉnh dậy đã đến bệnh viện dọn dẹp rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Cố Hiểu Mộng. Mặc dù Cố Hiểu Mộng rất vui vì có một người bạn mới nhưng nàng cũng không phải không biết được ai kia khó chịu vì vậy gần đây nàng cũng có chút thu liễm lại chính mình. Cố Hiểu Mộng đã có thể nói được rõ ràng, cử động tay cũng có chút tiến triển, nhưng nàng không nói cho Lý Ninh Ngọc biết, nàng muốn tạo bất ngờ cho cô, âm thầm tập luyện cùng Trúc Linh mỗi khi Lý Ninh Ngọc đi làm.
"Chị Hiểu Mộng thật giỏi, sau này rất nhanh thôi sẽ trở lại bình thường" Trúc Linh cười đưa tay đút miếng thanh long vào miệng Cố Hiểu Mộng
Nàng gật đầu, tay đưa lên muốn tự mình cầm lấy mà ăn, Trúc Linh mỉm cười không cản, đưa đến tay cho nàng " Trúc Linh, em còn trẻ như vậy sao lại chọn công việc nhàm chán này?"
"Em nhìn thấy tin đăng tuyển này khi em đang thất nghiệp" Trúc Linh cười "Nhưng mà công việc này không hẳn là nhàm chán đâu"
Nàng gật đầu, chăm chú nhìn Trúc Linh
"Chị Hiểu Mộng sau khi khoẻ lại sẽ tổ chức hôn lễ với cái anh Uông Tần gì phải không? Hôm trước em vô tình đọc báo có thấy..."
Cố Hiểu Mộng nghe lời này bất giác nhớ ra, đúng rồi nàng vừa rồi công bố mình kết hôn cùng với Uông Tần. Tâm Cố Hiểu Mộng thoáng chút mệt mỏi, mém chút nữa quên đi chuyện này rồi. Nhớ lại khoảng thời gian kia, bản thân đã bày không biết bao nhiêu là chuyện.
"Em thấy chị và anh ấy đẹp đôi không?" Nàng cười cười
Trúc Linh cau mày nghiêm túc suy nghĩ sau đó nhẹ gật đầu một cái. Cố Hiểu Mộng khẽ cười không nói tiếp nữa. Thật ra chuyện với Uông Tần từ khi nàng mở mắt nhìn thấy Lý Ninh Ngọc tất cả đã đều như làn khói sương, sớm tiêu tán rồi.
Gần đây có lẽ công ty có sự kiện lớn nên Lý Ninh Ngọc rất bận rộn, có hôm tối muộn mới đến gặp Cố Hiểu Mộng, những lúc như vậy nàng đều đã ngủ. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng đặt túi xách xuống đi đến bên giường nhìn Cố Hiểu Mộng một lúc, cánh môi của nàng chút hồng khiến cho thần sắc trên mặt muôn phần tươi tốt. Lý Ninh Ngọc đưa tay kéo chăn lên giúp nàng rồi tiện đưa tay lên vén tóc cho nàng.
Lý Ninh Ngọc nhớ Cố Hiểu Mộng, nỗi nhớ của cô dành cho nàng chưa bao giờ là đủ.
Lý Ninh Ngọc toan quay đi lại vô tình nhìn thấy một quyển truyện để ở nơi kệ tủ đầu giường. Cuốn truyện này chắc hẳn là của Trúc Linh mang đến đọc cho nàng. Cô mở quyển truyện ra mày khẽ cau lại, ánh mắt đưa tới nhìn Cố Hiểu Mộng một cái rồi gấp quyển truyện lại.
Sau ngày hôm đó Lý Ninh Ngọc không đến công ty nữa, nhất quyết làm việc tại bệnh viện, ở bên cạnh Cố Hiểu Mộng 24/7. Nàng nhìn Lý Ninh Ngọc ngồi lù lù trong phòng cả ngày mà bứt rứt không thôi, người này bị cái gì sao đột nhiên lại ở chết cùng nàng thế này, nếu như vậy làm sao nàng tiếp tục tập luyện được.
"Khụ..khụ.. Linh..ra ngoài" Cố Hiểu Mộng mang một bộ dáng giả vờ như mình nói chuyện vô cùng khó khăn hướng Trúc Linh ra hiệu
"Tôi đưa em đi!" - Lý Ninh Ngọc đang gõ chữ trên máy tính nghe nàng nói liền đứng dậy đi đến chỗ nàng nhanh nhẹn ôm nàng lên
YOU ARE READING
[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong Mộng
FanfictionMột kiếp trôi qua, cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng thoát khỏi cõi trần đầy ràng buộc này, để đến với chị Ngọc của nàng. Mong rằng có kiếp sau, để Cố Hiểu Mộng gặp lại Lý Ninh Ngọc một lần nữa, dành cả sinh mệnh ngắn ngủi của mình để bù đắp cho chị. ...
![[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong Mộng](https://img.wattpad.com/cover/276895915-64-k969828.jpg)