Chương 1

8.6K 390 98
                                    

Đoạn Ngọc Giác giật giật đôi môi khô khốc, mí mắt giống như nặng ngàn cân, nhấc đều không nhấc lên nổi, ngón tay của Đoạn Ngọc Giác nhẹ nhàng rung động, bên tai chỉ nghe được một âm thanh hô to kích động đến mức biến đổi cả âm vực ban đầu: “Bác sĩ bác sĩ! Tay của Ngọc Giác động!”

Bác sĩ động tác gọn gàng  kiểm tra cho Đoạn Ngọc Giác, đây chính là giống cái quý giá có độ thai nghén cao tới năm hiếm thấy trên đại lục a, hi vọng vị giống cái này tất cả đều bình an.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, chậm rãi quay về phía Ty Tu nở nụ cười, nói: “Đoạn phu nhân, ngài yên tâm đi, tiểu thiếu gia khôi phục  không tồi, hai ngày nữa là có thể xuất viện.”

Ty Tu chỉ cảm thấy tâm vừa mới nhấc lên cổ họng bây giờ lại hạ xuống, cả người đều có chút suy yếu, y cường chống nở nụ cười, cảm kích nói: “Cảm tạ ngài, cảm tạ ngài bác sĩ.”

Bác sĩ cười lắc đầu, biểu thị đây là công tác của mình, săn sóc  ra cửa, đem không gian để cho hai cha con họ.

Đoạn Ngọc Giác mở mắt ra, suy nhược mà nhìn nam nhân tóc vàng mắt xanh trước mặt, trong con ngươi màu lam kia là vô vàn quan tâm cùng đau lòng làm cho lòng của cậu ấm áp,  suy nhược mà mở miệng: “Ngươi là ai?”

“Bảo Bảo, con đang nói cái gì a?” Nam nhân trợn to mắt lùi về sau một bước, giống như không chịu được, vô cùng đau đớn nói,sau khi nhìn thấy sự mê hoặc ở trong con ngươi của Đoạn Ngọc Giác thì vẻ mặt chợt biến đổi,  lao ra mở cửa hô, “Bác sĩ!”

Dưới tình cảnh nhốn nháo hoảng loạn, bác sĩ nói cho Ty Tu, bởi vì trước kia đầu bị vật nặng đập vào nên tạo thành  mất trí nhớ, Ty Tu cắn răng, trong con ngươi lóe qua tia tàn nhẫn, y tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Vụ Hoa cùng á  giống cái kia! Bọn họ hại Bảo Bảo của y nằm viện còn muốn song túc song phi (cùng ra cùng vào)? Nằm mơ!

Trong lòng Ty Tu vừa thống khổ vừa đau đớn, tiểu giống cái nhà mình, lúc nào cũng được mọi người đau sủng đặt ở trên đầu quả tim, sợ cậu không thoải mái ở đâu, kết quả hiện tại lại suy yếu vô lực nằm ở trên giường bệnh, còn mất trí nhớ!

T

y Tu động viên  mềm nhẹ vuốt lưng của Đoạn Ngọc Giác, toàn thân cậu đều có một loại cảm giác ấm áp thư thái, thân thể quá mệt mỏi không tự chủ liền ngủ mất, Ty Tu nhìn nhi tử gầy yếu hốc hác đang ngủ, nhoài người về phía trước nằm ở trong lồng ngực của nam nhân phía sau không hề có tiếng động khóc rống, “Không được buông tha bọn họ…!”

Cao to nam nhân đau lòng mà nhìn bầu bạn cùng hài tử của mình, trong thanh âm lạnh lẽo cứng rắn lại có ôn nhu không nói ra được, “Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ, ngoan, Tu, đừng khóc, đừng khóc.”

Bất kỳ người nào dám làm tổn thương bầu bạn cùng hài tử của hắn, đều là kẻ địch của hắn! Hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua!

**********

Sau ba ngày

Đoạn Ngọc Giác ở trong mấy ngày này đại khái đã thăm dò  được một ít quy tắc của thế giới này, cậu tỉnh lại nhìn thấy nam nhân tóc vàng mắt lam ôn nhu từ ái kia là ba ba của cậu,cũng chính là người sinh ra cậu, nam nhân cao to uy nghiêm tóc đen mắt bạc kia là phụ thân của cậu, cũng chính là bầu bạn của ba ba mình, mình còn có một ca ca, dung mạo rất giống phụ thân, cũng tóc đen mắt bạc như thế, chỉ có điều bởi vì tuổi trẻ, trên người mang càng nhiều một loại nhuệ khí mà không phải là sự nghiêm túc trầm ổn giống như phụ thân.

 [🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ta nổi tiếng khắp đế quốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ