Chương 53

1.9K 178 0
                                    

Một đêm này trôi qua tương đối là an toàn, mãi đến tận hừng đông ngày thứ hai mà vẫn chưa xuất hiện cái gì nguy hiểm cả, Đoạn Ngọc Giác lúc thức dậy còn cảm thấy được có một lạnh, nhanh chóng nhét một viên thuốc vào trong miệng mình, rồi sau đó lại nhét thêm một viên cho Phong Minh. Phong Minh tuy rằng không biết Đoạn Ngọc Giác cho mình ăn cái gì, nhưng bởi vì tâm lý sùng bái mù quáng của fan não tàn đối với thần tượng, hắn không chút do dự mà nuốt xuống, sau đó hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đan dược cấp một ‘Thanh’ .” Đoạn Ngọc Giác nói một cách bình tĩnh, Phong Minh lại kinh ngạc mở to mắt, đến nửa ngày cũng không thể nói được chữ nào, sau đó đột nhiên trở mình, một tay chống đất, một tay đào cổ họng của mình, hết sức khụ sách mấy lần, Đoạn Ngọc Giác nhìn ra mê man, nói: “Cậu làm cái gì vậy?”

Bởi vì nam thần thắc mắc, Phong Minh không thể không quay đầu lại trả lời, bởi vì động tác mới vừa rồi, trong con ngươi khó tránh khỏi có chút hơi nước, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu như một động vật nhỏ bị ủy khuất, Đoạn Ngọc Giác trong lòng đột nhiên có mấy phần thương tiếc quỷ dị, Phong Minh nói: “Đây là đan dược nam thần làm a!”

Đoạn Ngọc Giác: “…”

“Đan dược nam thần làm a, cần phải cất giấu mới đúng!”

Đoạn Ngọc Giác: “…”

Cái bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng này, Đoạn Ngọc Giác đột nhiên cảm thấy mình dĩ nhiên không có gì để nói.

“Tôi có thể lại cho cậu một viên…”

“Nam thần tuyệt vời nhất!” Phong Minh biểu thị chính mình rất kích động.

Phong Minh không nhịn được bổ nhào vào người Đoạn Ngọc Giác, Đoạn Ngọc Giác nhất thời không có phát hiện trực tiếp bị hắn nhào ở trên mặt đất, áp đến sắp tắt thở!

“Phong, Minh ——!” Đoạn Ngọc Giác hữu khí vô lực hộc ra vài chữ, Phong Minh luống cuống tay chân muốn đứng lên từ trên người Đoạn Ngọc Giác, nhưng không nghĩ gót chân đụng phải cái gì, trực tiếp liền nhào tới trên người Đoạn Ngọc Giác, Đoạn Ngọc Giác còn không có lên lại bị đè nặng, trực tiếp kêu rên lên tiếng, chỉ còn dư lại khí lực hô hấp.

Thất Sân bất động thanh sắc thu hồi chân của mình, thật sâu cảm giác ác khí mình tụ tập tối hôm qua đã phát ra ngoài được một nửa.

Thực sự là sảng khoái a!

Chờ Phong Minh luống cuống tay chân bò dậy từ trên người Đoạn Ngọc Giác, Đoạn Ngọc Giác đều có ý niệm muốn bóp chết hắn, phỏng chừng Phong Minh cũng nhìn ra được Đoạn Ngọc Giác tức giận, xoay vài vòng ở chỗ cũ rồi đi sang bên cạcnh, cúi đầu cùng một đóa Linh Hoa nói cái gì, mấy phút sau trở lại, cười híp mắt cầm một trái cây đỏ thẫm đưa cho Đoạn Ngọc Giác, lấy lòng nói: “Nam thần nam thần nhanh ăn chút gì, mùi vị của trái cây này tốt vô cùng!”

Đoạn Ngọc Giác nhìn trái cây trong tay mình một chút, tay cầm lấy trường đao của Tây Hoán Doanh, trái cây bị chia làm hai bộ phân, một phần Đoạn Ngọc Giác tự mình gặm, một phần cho Phong Minh. Phong Minh nước mắt lả chả tràn đầy cảm động nhìn Đoạn Ngọc Giác, Đoạn Ngọc Giác cơ hồ cảm giác sau lưng của hắn có một cái đuôi đang lay động.

 [🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ta nổi tiếng khắp đế quốc Where stories live. Discover now