Chương 50

2.1K 179 5
                                    

“Lúc này điều nên được quan tâm nhất không phải là vì sao Tiểu Giác hái được một đống trái cây như thế này sao? !” Tiếu Hồn Chi hét lớn, “Thú thần ở trên, tớ chưa từng nhìn thấy một giống cái nào lại có thể lấy được nhiều trái cây như vậy ở trong rừng!”

Đương nhiên, tôi là hệ vật lý khoa học, làm cái lò luyện đan vẫn là rất dễ dàng, ” Kỳ Cảnh Lê tràn đầy tự tin nói, nói hơi nâng lên cằm “Kỹ thuật đan dược của cậu như thế nào? Nếu như kỹ thuật của cậu quá kém, tôi sẽ không để cho cậu dùng đồ vật mà tôi luyện chế!”

Lần thứ nhất bị người nghi vấn kỹ thuật đan dược, đan dược sư hoa yêu con mắt sắc lạnh, nhàn nhạt nói: “Tôi còn lo lắng lò luyện đan của cậu không xứng với kỹ thuật đan dược của tôi đâu.”

Kỳ Cảnh Lê bật cười một tiếng, nói: “Tôi mỏi mắt mong chờ.”

“Này này! Hiện tại nên quan tâm rõ ràng hẳn là Tiểu Giác làm sao lấy được nhiều trái cây cùng vật liệu như thế a!” Tiếu Hồn Chi lại một lần lớn tiếng lập lại, hiển nhiên đối với vấn đề này tương đối chấp nhất. Thế nhưng Kỳ Cảnh Lê đang cùng Đoạn Ngọc Giác thương lượng sự tình lò luyện đan, Phong Minh còn nằm ngủ, Tây Hoán Doanh đang nhóm lửa, dùng phương thức đánh lửa nguyên thủy nhất, Thất Sân đang quan sát xung quanh, ai cũng không để ý đến Tiếu Hồn Chi. Tiếu Hồn Chi gãi đầu một cái, ý thức được lúc này sẽ không có người để ý mình , liền đi qua giúp Tây Hoán Doanh đánh lửa.

Thất Sân nhìn thấy Tiếu Hồn Chi đến giúp đỡ, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Đã càng ngày càng tối, mà bọn họ không chỉ không có quyết định xong vấn đề tối nay ở nơi nào cùng với vấn đề gác đêm, phỏng chừng cơm tối ngày hôm nay chính là những trái này. Lúc nãy vốn là muốn Tiếu Hồn Chi bọn họ đi đánh chút dị thú, thế nhưng sau đó nghĩ đến mùi máu tanh rất có thể sẽ dẫn đến rất nhiều dị thú, liền vội vàng bỏ đi cái ý niệm này, cuối cùng chỉ có thể kiếm một ít cành cây về để nhóm lửa.

“Nhưng là… Ngay cả thanh đao đều không có thì làm thế nào a?” Đột nhiên, Kỳ Cảnh Lê thần sắc biến đổi, do dự nói.

Đoạn Ngọc Giác: “…” Đúng đấy, bọn họ làm sao sẽ quên mất bọn họ hiện tại ngay cả thanh đao đều không có đây?

Đoạn Ngọc Giác cùng Kỳ Cảnh Lê hai người hai mặt nhìn nhau, lúc này biểu tình trên mặt họ đặc biệt giống nhau. Tây Hoán Doanh đột nhiên ngẩng đầu lên, nói: “Vũ khí bản mệnh của tớ là đao…”

Nghe được cái chữ ‘Đao’ này, Kỳ Cảnh Lê cùng Đoạn Ngọc Giác đồng loạt nhìn Tây Hoán Doanh. Tây Hoán Doanh bị bọn họ nhìn, cúi đầu, trên mặt dâng lên mấy vệt ửng đỏ, ngay cả bên tai đều đỏ. Hắn nhắm mắt lại hơi suy nghĩ, một cái trường đao màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cây đao kia khoảng chừng có dài một mét, khoảng bảy, tám centimet, vừa ra trận liền đằng đằng sát khí, mơ hồ có hào quang màu đỏ hiện ra.

Đoạn Ngọc Giác đột nhiên có một có loại cảm giác không thật, thoạt nhìn ngượng ngùng xấu hổ như Tây Hoán Doanh dĩ nhiên nắm giữ một cái trường đao đằng đằng sát khí, đây là bản mệnh vũ khí của hắn.

 [🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ta nổi tiếng khắp đế quốc Where stories live. Discover now