Chương 2: #Tình đầu quốc dân Khương Ngạn Hi#

22.1K 1.8K 239
                                    

Edit: Ryal

Buổi gặp mặt fan kết thúc, bầu trời mây biến thành làn sương màu xanh lam.

Tô Hoài khoác chiếc áo đen ngồi trong xe bảo mẫu rộng rãi, nhíu mày nhìn mớ xe cộ kẹt lại do tuyết bên ngoài trung tâm hoạt động.

Nữ trợ lí Beta ngồi phía sau lén liếc gò má đẹp đẽ của anh, trái tim thình thịch rung động, không dám thở mạnh.

Người đại diện Hứa Mính ở ghế phó lái bình thản cúi đầu bấm điện thoại: "Valentine năm nay lạnh quá nhỉ, tuyết rơi nhiều thế này, cả thành phố bị kẹt xe rồi".

Trợ lí ngắm Tô Hoài, còn anh chỉ nhíu mày như đang suy tư điều gì.

Hứa Mính quay đầu lại: "Phải báo cho phía kia hoãn buổi phát sóng trực tiếp rồi, cậu có thể ngủ một lúc, chắc hôm nay cậu mệt lắm?".

Tô Hoài vẫn chẳng đoái hoài gì đến hắn.

Hứa Mính cũng chẳng thèm để bụng, còn mỉa mai cười: "Còn bảo không thích tổ chức họp mặt fan cơ đấy, cuối cùng chẳng phải thấy fan đáng yêu là cậu ôm luôn à?".

"Hóa ra đến nam thần Alpha cũng không thể không tự vả [1] được".

Tô Hoài khinh miệt liếc hắn một cái, rồi buồn bực dời mắt.

Ban nãy anh đã nói quá nhiều ở buổi gặp mặt, nên giờ không muốn ừ hử gì nữa.

Giờ đầu anh chỉ toàn mùi pheromone trên người nhóc bánh gừng kia.

Đó chỉ là một tia hương rất yếu ớt, như vầng sáng nhạt nhòa mùi hoa chanh tỏa ánh cam ấm áp thoảng qua dưới mũi anh.

Trên thế giới có rất nhiều người sở hữu mùi pheromone tương tự nhau, khả năng đó là người trong trí nhớ của anh quá thấp.

Nhưng ngay cả cái tên cũng giống.

"Chẳng phải nhóc fan may mắn ban nãy đấy ư?". Hứa Mính nhìn sang ven đường.

Xe bảo mẫu bị chặn lại ở đường cái bên ngoài trung tâm hoạt động. Nơi cửa hội trường, một cậu trai trẻ mặc quần áo trắng bước ra ôm theo bộ đồ bông hình bánh gừng, đi bước nào cũng rón rén như đang trốn ai đó.

Tầm mắt Tô Hoài lơ đãng đuổi theo bóng dáng trắng ngần ấy.

Một người phụ nữ nhanh chóng chạy tới túm được cậu, bất đắc dĩ kéo cậu về: "Ngạn Hi à, em đừng quá đáng thế nữa. Em bảo tặng quà cho Tô Hoài xong thì về dự tiệc mừng cơ mà, đừng có kiếm cớ vì bản thảo mà chuồn mất chứ!".

Khương Ngạn Hi lanh lẹ tránh khỏi bàn tay Lục Nhất Ninh, chạy vụt đi như nhóc thỏ tuyết mới được cởi trói, vừa chạy vừa hô vọng lại trong gió tuyết: "Xin lỗi chị Ninh, em thực sự không muốn đi liên hoan đâu...".

Lục Nhất Ninh bước mấy bước là bắt được nhóc con Omega này về: "Không có nhân vật chính thì liên hoan làm khỉ gì, em định để mọi người chúc rượu với ảnh chụp em à? Vất vả lắm chị mới túm em ra đây được đấy, em phải tham gia hoạt động xã hội đi chứ!".

Trong nháy mắt, hình như không khí hơi xao động. Khương Ngạn Hi dừng bước nhờ trực giác mẫn cảm của "động vật nhỏ" mách lời, quay đầu nhìn lại.

[ĐM/DONE] Hợp tác yêu đương cùng Alpha được yêu thích nhất - Mục Dương TinhWhere stories live. Discover now