Chương 35: Em thích... pheromone của đàn anh

12K 936 99
                                    

Edit: Meo

Beta: Ryal

Gió lớn đang gào thét mãnh liệt, nhưng giọng nói của Tô Hoài tựa như có thể xuyên qua cả cuồng phong, truyền thẳng đến bên tai Khương Ngạn Hi.

Tô Hoài đang hỏi cậu nhưng lại cũng giống như đang tự lẩm bẩm, chẳng cần cậu đáp lời.

Lúc Khương Ngạn Hi sực tỉnh thì Tô Hoài đã buông cậu ra mất rồi.

Khương Ngạn Hi ngơ ngác nhìn Tô Hoài, rồi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve vệt hồng do thủy tinh cứa ra trên gò má anh.

Lúc Tô Hoài đã ổn định tinh thần hoàn toàn, anh mới bàn bạc với tổ chương trình về phương án giải quyết.

Người của tổ chương trình ngồi đầy cả xe, rốt cuộc cũng đưa được ra hai phương án.

Một là tổ chương trình sẽ nhường xe cho Tô Hoài và Khương Ngạn Hi đến thành phố A để tránh nạn trước, còn nhân viên công tác thì ở lại đợi xe cứu hộ đến sau.

Hai là tất cả mọi người cùng ở lại đợi đội cứu hộ, nhưng cơ bản là không biết phải đợi đến khi nào.

Khương Ngạn Hi không muốn nhân viên của tổ chương trình phải ở lại thay hai người.

Tô Hoài có hơi lo lắng, anh không muốn Khương Ngạn Hi nấn ná thêm dù chỉ một giây tại nơi bão tuyết có thể ập đến bất cứ lúc nào như chỗ này.

Lúc mọi người đang im lặng xoắn xuýt, thì đột nhiên ánh đèn xe lấp loáng từ một chiếc xe việt dã xuất hiện. Một người đàn ông cao lớn xuống xe, hắn nhìn qua tình hình xe của bọn họ, đoạn hỏi: "Có cần tôi giúp gì không? Nếu mọi người muốn tới thành phố A thì tôi tiện đường cho đi nhờ".

Lộc Ưu mừng rỡ đến độ làm cả dấu amen, "Nếu được vậy thì còn gì bằng, cảm ơn anh nhiều lắm!".

Khương Ngạn Hi nhìn chằm chằm người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân này, mơ hồ cảm thấy giọng nói của hắn có hơi quen tai. Cậu vô thức đánh giá khuôn mặt đẹp trai lộ ra sau khăn quàng cổ và mũ áo.

Tô Hoài nhận ra Khương Ngạn Hi đang để ý đến người này, nên cũng nhìn về phía hắn.

Người đàn ông này không nhìn xe bọn họ nữa, lơ đãng liếc sang phía Khương Ngạn Hi.

Sau khi thấy được đôi mắt cậu, ánh mắt của người đàn ông được đèn xe chiếu sáng nhẹ nhàng thay đổi.

Tưởng Hằng Chi không chắc chắn, mở miệng hỏi: "... Thỏ à?".

Tô Hoài hơi nhíu mày, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm.

Khương Ngạn Hi đột nhiên nhận ra, cậu chậm chạp mở tròn hai mắt, lẩm bẩm: "Đàn anh Hằng Chi ạ?".

Tô Hoài hơi sửng sốt.

Tưởng Hằng Chi liếc nhìn Tô Hoài, rồi lại nhìn về phía Khương Ngạn Hi, thốt lên vẻ khó tin: "Lúc nãy ở thác nước anh còn tưởng mình nhìn lầm, hoá ra là em thật".

Lộc Ưu cảm động đến mức chắp hai tay trước ngực: "Hai người quen nhau thật à? Đúng là duyên phận mà! Cảm ơn sự sắp đặt của số phận!".

[ĐM/DONE] Hợp tác yêu đương cùng Alpha được yêu thích nhất - Mục Dương TinhWhere stories live. Discover now