Chương 37: Giờ anh hôn em được chứ?

10.7K 878 74
                                    

Edit: Meo

Beta: Ryal

Khoảng mười phút sau, hơi thở của hai người đã biến thành từng luồng sương trắng.

Dưới sườn núi vang lên tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết.

Giọng nói Tô Hoài hơi khàn, anh cười nhẹ.

"Ngọt quá".

Đôi mắt ửng hồng của Khương Ngạn Hi vẫn đang chìm trong mông lung, cậu còn chưa kịp tỉnh lại từ nụ hôn đắm say ban nãy.

Tô Hoài thoả mãn nở nụ cười, cuối cùng còn thơm nhẹ một cái lên khoé miệng Khương Ngạn Hi. Anh dùng ngón cái lau sạch vệt nước quyến rũ trên môi cậu, rồi mới xoay người dẫn cậu quay về.

Lúc Lộc Ưu và nhiếp ảnh gia thở hồng hộc chạy đến sườn núi, Tô Hoài và Khương Ngạn Hi đang nắm tay nằm dài trên nền tuyết, cùng nhau tận hưởng ánh mặt trời rực rỡ.

Nhiếp ảnh gia vội vàng nâng máy ghi lại khoảnh khắc này.

Lộc Ưu vừa quan sát dấu vết hai người để lại trên tuyết từ xa, vừa nhìn đôi má và làn môi ửng hồng của Khương Ngạn Hi.

Con ngươi anh chàng run run, tự hỏi có khi nào mình vừa bỏ lỡ một trăm triệu không nhỉ?

Chưa ngắm mặt trời được bao lâu, Tô Hoài đã kéo Khương Ngạn Hi dậy.

Anh giúp Khương Ngạn Hi phủi tuyết trên người xuống, mỉm cười nhìn cậu xấu hổ cụp mắt, thấp giọng hỏi: "Mình về nhé? Về phòng rồi xem tiếp cũng được".

Mặt Khương Ngạn Hi đỏ đến mức có thể ép ra được cả nước dâu tây, cậu khẽ gật đầu: "Dạ".

Tô Hoài đỡ Khương Ngạn Hi xuống dốc, đưa cậu về biệt thự ấm áp.

Sau khi hai người rời đi, Lộc Ưu mới lại gần quan sát những dấu vết còn đọng lại trên nền tuyết trắng. Anh chàng càng thêm chắc chắn rằng mình đã bỏ lỡ khung cảnh đặc sắc nhất rồi, đành phải gọi nhiếp ảnh gia tới chụp phần tang chứng tạm bợ kia.

Tô Hoài đưa Khương Ngạn Hi về phòng. Anh thay đồ ngủ, lên giường đắp kín chăn, rồi ôm cơ thể vẫn còn vương hơi lạnh của cậu vào lòng.

Khương Ngạn Hi nhìn chằm chằm bầu trời cực quang ngoài cửa sổ, cứ vô thức nhớ đến nụ hôn của Tô Hoài.

Lúc nụ hôn sâu ấy diễn ra, Khương Ngạn Hi cảm thấy cả cơ thể cậu như lâng lâng đắm chìm trong niềm vui sướng dìu dịu.

Khương Ngạn Hi chẳng còn nghĩ nổi điều gì nữa, thứ duy nhất cậu cảm nhận được lúc ấy chỉ là hương vị pheromone giao hoà lẫn nhau nơi đầu lưỡi mà thôi.

Nồng độ pheromone trong nước bọt của Omega và Alpha rất cao, đến nỗi pheromone được truyền đi lúc hôn môi và lúc cắn vào tuyến thể có tác dụng chẳng khác gì nhau.

Tô Hoài cũng đang mơ màng nghĩ về khoảnh khắc ấy.

Khương Ngạn Hi hệt như một quả dâu tây chín mọng được thấm đẫm mật ong, thứ mật len lỏi trong từng tế bào, đến nỗi ngay cả nụ hôn của cậu cũng ngọt ngào như mật.

[ĐM/DONE] Hợp tác yêu đương cùng Alpha được yêu thích nhất - Mục Dương Tinhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें