Chapter 82: Đêm của hai ta

1.1K 45 70
                                    


Vừa định thần lại, hai má Erza bỗng chốc nóng bừng lên, bất giác liếc xuống làn da đỏ ửng vì tắm nước nóng ẩn hiện sau lớp áo choàng mỏng tang của Jellal. Cơ ngực rắn rỏi của hắn gần như đập vào mắt cô, choán ngợp lấy thần trí lung lay sắp bị đánh bại bởi sự hấp dẫn gần trong gang tấc. Bọn họ thuê phòng đôi - đúng đấy, là phòng đôi - chỉ có một giường và đổ ngủ cũng là của tình nhân luôn.

"A- Gần quá rồi đấy!"

Erza xấu hổ đẩy Jellal ra, quay mặt hướng khác không dám nhìn chỗ lộ ra thêm phút nào nữa. Sao lại có loại tình huống như này vậy trời, chỉ vì Jellal nói mùa du lịch không còn nhiều phòng trống và còn đúng duy nhất một phòng VIP đôi, chẳng hiểu sao cô lại tin lời hắn nữa.

Tuy rằng bọn họ đã xác nhận tình cảm dành cho đối phương, nhưng... Erza chưa nghĩ nhiều đến chuyện khác.

"Anh còn định an ủi em mà nỡ lòng nào xua đuổi vậy, Erza~" Biểu hiện của cô làm Jellal càng hứng chí áp sát lại gần, cuối câu còn kéo quãng dài nghe mà muốn rùng mình. "Giúp anh sấy tóc, nhé?"

"Jel-"

Erza còn chưa kịp thốt nên lời thì Jellal đã đặt vào cô chiếc máy sấy, tự giác quay người lại và nằm hẳn xuống đùi cô, mắt nhắm lại rất chi hưởng thụ. Đùi người yêu thật mềm, làm hắn muốn ngâm nga vài điệu nhạc tình yêu sến súa. Bất đắc dĩ Erza đành phải giúp kẻ làm biếng này sấy tóc. Từ khi yêu nhau Jellal như biến thành con người khác, vừa lười vừa nhõng nhẽo, lúc nào cũng giống con mèo hư hỏng đòi hỏi chủ nhân phải phục vụ nó. Liệu có phải di chứng của chất độc không nhỉ? Thế mà... Erza cảm thấy yêu mặt này của hắn hơn là con người độc đoán của trước kia, không còn là nỗi khiếp sợ hay ghét bỏ của bao người nữa.

Khoảng thời gian này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cô, chỉ mong rằng sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng Jellal không định lựa chọn cách sống bình yên như thế sau bao tội lỗi do chính hắn gây ra, dù cho cô đã cầu xin hắn hãy ích kỷ thêm lần cuối.

"Anh xin lỗi, Erza!"

Bàn tay lớn đưa lên vuốt ve một bên má cô, chan chứa yêu thương và không nỡ xa rời. Như là xót xa, như là tiếc nuối.

"Em hiểu mà. Em luôn ủng hộ sự lựa chọn của anh."

Đôi môi mềm mại khẽ chạm vào lòng bàn tay, dường như tuyến lệ lại muốn trào ra lần nữa.

"Em đã xin anh ở lại." Lời này hắn nói với cô, thực chất là tự nhủ với bản thân, không biết đang tìm kiếm sự níu kéo vô hình hay cố ý nhắc nhở mình phải kiên quyết dứt bỏ nữa. "Thực sự xin lỗi, anh không thể lờ đi quá khứ mà sống vui vẻ bên em được. Anh muốn mình cố gắng hơn để xứng đáng bước đi cùng em."

"Không cần nói nữa, Jellal à."

"Xin--"

Cô không chịu được việc mất đi Jellal, nhưng càng không chịu được khi hắn cứ liên tục xin lỗi bởi mặc cảm quá khứ. Cô đã cúi xuống hôn hắn, để ngăn lại bất cứ từ xin lỗi nào khác sắp sửa bật ra.

Và chính hành động theo bản năng này, đã châm lên ngọn lửa rạo rực trong lòng Jellal.

Hắn bất ngờ đến mức không tin vào mắt mình, cô chưa bao giờ chủ động dù chỉ một cái chạm môi nhẹ nhất. Erza vụng về trong cách hôn nhưng lại khiến hắn đứng hình mất vài giây, đến khi định thần lại ánh mắt cả hai đang đối diện nhau, phản chiếu hình ảnh đối phương như thể trong khoảnh khắc này, không gian này, chỉ tồn tại hai người họ mà thôi.

[Jerza FT] Cuộc chiến trường họcWhere stories live. Discover now