Chapter 79: Điều chúng ta muốn

576 46 33
                                    


Trên đời này, không gì bình yên hơn là được ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần tàn trên bãi biển.

Cô gái ngả mình bên bờ cát vàng rượm, để suối tóc dài đỏ rực thả bay tự do theo từng cơn gió vi vu mặn mùi muối biển, đón nhận những tia nắng ấm áp cuối ngày đắp trên da mặt mình. Xa xa, mặt trời như quả cam chín ngượng ngùng vội vã tìm chỗ giấu mình sau hàng núi mấp mô gồ ghề, nhường ca trực cho màn đêm sắp tới. Sóng biển vẫn đắp lên bờ từng đợt âm thanh ồn ào, tiến vào cái giai đoạn muộn màng cuối ngày mà người ta gọi là thủy triều dâng, một thứ sức mạnh biển cả tự hào giống như pháp sư tự hào về phép thuật của mình vậy.

Cho dù con người có mạnh mẽ đến đâu, sở hữu năng lực thay đổi không gian và thời gian ghê gớm cỡ nào, thì cũng chẳng thể bẻ cong được quy luật tự nhiên, chẳng thể níu giữ hoàng hôn ở loại được mãi với biển cả cô đơn.

Cũng giống như, Erza không thể sống mãi trong quá khứ, ngày qua đêm đến, cô biết giờ là lúc bản thân phải kiên định bước tiếp tới tương lai phía trước. Con người là giống loài yếu đuối trước tự nhiên nhưng cũng biết kiên cường đứng dậy từ nghịch cảnh, tha thứ chính là thành quả xứng đáng nhất cho người biết bù đắp tội lỗi.

Erza ngồi co mình lại, ánh hoàng hôn yếu ớt kia thế mà lại khiến mắt cô mệt mỏi nhanh chóng, cúi mặt nhìn xuống nền cát sạm đi vài phần vì không còn được nắng chiếu tới. Tà váy trắng bị đè nặng bởi cát ướt và nước biển, không một cơn gió nào đủ sức làm nó tung bay khi Erza đã ngâm nửa người mình trong nước hàng mấy phút đồng hồ, cô muốn làm tâm tình mình dịu lại...

Mọi chuyện đã qua rồi ạ, cô Rachel...

Jellal...

Đôi con ngươi nâu khẽ nhắm lại, để dòng kí ức thả trôi về hai tháng trước...

*

Ultear như vị cứu tinh xuất hiện ngay lúc Erza đang mất đi ý chí chiến đấu. Từ nhỏ đến lớn, mang theo nỗi hận người mẹ bỏ rơi mình mà tự lực đạp lên tất cả để âm thầm sinh tồn, vậy mà phút cuối lại chọn cách quang minh chính đại bước ra ánh sáng, tự thân chạy đến đây để chuộc lỗi với nạn nhân trên con đường lợi ích của mình - Jellal. Ultear tuy vẫn không hiểu hà cớ gì mình lại lương thiện và tốt đẹp đến vậy, ít ra cô không cảm thấy hối hận về chuyện mình đang làm dù cho sự thật quá khứ của bản thân sẽ bị phanh phui trước tất cả. Rốt cuộc vẫn là vì người phụ nữ ấy...

Meredy không biết vì sao chị Ultear lại giúp đỡ Jellal, chỉ cần là chuyện chị ấy muốn làm, cô đương nhiên sẽ hỗ trợ hết sức.

"Men!!"

'Choang' một tiếng lớn, Ichiya sau bao lâu bất động cũng phá bỏ được lớp băng cao cấp của Ultear bằng hương thuật của mình. Gã đã ngồi lên chức hội trưởng của một học viện danh tiếng thế này, chí ít không vô dụng tới mức bấy nhiêu băng không tự phá bỏ được, hơn nữa mới chỉ là màn dạo đầu của Ultear.

"Hộc! Tổn thất bao nhiêu là hương thuật của ta, khốn nạn..." Ichiya có vẻ hao tổn khá nhiều pháp lực vào việc phá băng thuật của Ultear. Cô ta quá lợi hại, đám đàn em bên cạnh của gã đều bị đánh bại hết thảy. Đến nước này thì...

[Jerza FT] Cuộc chiến trường họcWhere stories live. Discover now