Chương 2

70 4 0
                                    

Edit: Shi

Bởi vì trước đó đã thông báo với quản gia, nên vừa ra sân bay đã có xe Bạch gia chờ sẵn, Tuyết Linh đem hành lý đưa cho tài xế, sau khi ngồi vào xe có chút lười biếng xoay cổ.

Bạch Duyệt không có nhiều bạn bè thân thiết cho nên cậu cũng không cần giả vờ theo tính cách nguyên thân. Ngay cả tên tra công xem cậu là bạch nguyệt quang kia cũng chỉ là thanh mai trúc mã chỉ học chung đến trung học mà thôi.

Dựa trên góc nhìn của Bạch Duyệt thì y và Lâm Dật chỉ được xem như là bạn bè bình thường mà thôi, hai người bọn họ rõ ràng không hề có giao tình quanh co khúc khuỷu gì, cũng không hiểu Lâm Dật suy nghĩ cái gì mà lại thích nguyên thân, thậm chí còn tìm cả thế thân, ngay cả nội dung nói chuyện của bọn họ cũng thực bình thường, ngoại trừ việc dứt khoác đầu tư phim điện ảnh của Bạch Duyệt thì Lâm Dật cũng không có làm chuyện gì khác người.

Nếu không nghĩ ra thì mặc kệ, nhiệm vụ của cậu chính là thay đổi vận mệnh của nhân vật chính, để hai người bọn họ đều phải thân bại danh liệt, cậu cũng không cần thiết tìm hiểu trong đầu Lâm Dật nghĩ cái gì.

Hệ thống ngồi ở trên đùi Tuyết Linh, vẻ mặt thâm trầm, cũng không biết nó đang tự hỏi cái gì, do do dự dự muốn nói cái gì đó với Tuyết Linh, nhưng Tuyết Linh lại nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, cuối cùng hệ thống vẫn lựa chọn câm miệng.

Nó nhận thấy được, có gì đó đuổi theo bọn họ đến thế giới này, nhưng hình như không có liên quan đến ký chủ nhà mình, trước mắt không cần nói, tránh cho ký chủ nhà nó bận tâm.

Biệt thự Bạch gia nằm ở ngoại ô thành phố, nằm trong tiểu khu dành cho người giàu, cách sân bay cũng rất xa, lúc Tuyết Linh về đến, đèn đuốc trong nhà đã được bật sáng trưng.

Đời trước nguyên thân không ở nhà chính nhiều nên ấn tượng đối với nơi này cũng rất mờ nhạt, nhưng để Bạch lão gia tử chọn để dưỡng lão thì chứng minh hoàn cảnh nơi này rất tốt.

Thành phố Hải từ thời kiến quốc tới nay luôn là thành phố phát triển bật nhất cả nước, mà nhà họ Bạch từ thời dân quốc đã là một gia tộc lớn, sau nhiều năm thăng trầm, hiện tại có thể xem là một trong những lão đại thương giới.

Tuyết Linh cảm thấy thật may mắn, tuy rằng mỗi lần xuyên qua đều gặp phải những mảnh đời xui xẻo éo le nhưng gia cảnh cũng không tệ.

Biệt thự được trang trí theo hơi hướng cổ đại, quản gia đã sớm chờ ngoài cửa, sau khi nhìn thấy Tuyết Linh, mắt sáng lên. Lần gần đây nhất tiểu thiếu gia trở về cách đây đã rất lâu rồi, chỉ ở lại hai ngày liền đi, cho dù ở nhà cũng chỉ nhốt mình trong phòng viết kịch bản. Lần này tiểu thiếu gia trở về có chút thay đổi, mặc một cái áo sơ mi khoác thêm áo khoác lông bên ngoài khiến cậu nhìn qua rất trẻ, giống như vị thành niên, hai tay xách hai cái vali nhưng không hề cố sức, ngược lại rất nhẹ nhàng. Nhìn thấy ông còn nở nụ cười lộ ra một cái má lúm đồng tiền: "Chào buổi tối, Khâu quản gia."

Khâu quản gia cảm thấy mình bị nụ cười này của cậu thu phục.

Từ góc độ của Tuyết Linh có thể nhìn thấy một người đang đi tới phía sau Khâu quản gia, vì thế cậu lại vẫy vẫy tay chào hỏi: "Chào buổi tối, anh hai."

(Edit/ĐM/KHOÁI XUYÊN) Ai động vào đuôi của ta - Tiểu HuyềnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang