Chương 5

4.1K 235 6
                                    

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(x)/

Đoạn Cảnh dựa vào ghế trong thư phòng, lẳng lặng lật xem binh thư, người xung quanh im lặng quỳ trên đất.

Hắn không nói lời nào, bọn thị vệ cũng không dám lên tiếng, trong phòng nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ.

Đặt sách xuống, hắn nhàn nhạt liếc Chu thị vệ một cái: "Lão lục, ta còn không biết rằng ngươi đã bắt đầu dám qua mặt ta."

Thị vệ đang quỳ cũng không dám kêu oan, chỉ liên tục dập đầu mạnh xuống đất, khi ngẩng đầu lên thì nước mắt cùng máu đã chảy ròng ròng trên mặt, nhìn phát gớm. Gã mong được đại nhân bố thí dù chỉ một ánh mắt, niệm tình lòng trung thành trước đây mà tha cho gã về quê.

Đoạn Cảnh im lặng, quản gia đứng bên cạnh như biết ý mà quát: "Còn không lôi xuống, cố tình muốn làm bẩn mắt đại nhân à?!"

Chu thị vệ co quắp dưới đất, triệt để hết hy vọng, mặc kệ cho người khác lôi gã ra ngoài.

Đoạn Cảnh phất phất tay, những người khác cũng thức thời mà lui xuống.

Xế chiều hôm ấy hắn từ Hợp Hoan Lâu rời đi vì Hoàng thượng đưa thư vời hắn để thảo luận về việc sửa đổi Hình Luật*. Hắn chưa rõ lý do tại sao Hoàng thượng lại tìm hắn chứ không phải Thượng thư*,nhưng đây là lệnh, không tiếp cũng phải tiếp.

*Luật hình sự (Criminal Law) là một ngành luật trong hệ thống pháp luật quy định tội phạm, xác định hình phạt với các tội phạm nhằm đấu tranh chống tội phạm, loại trừ mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội... Tùy theo loại tội và thẩm quyền, sự trừng phạt (về mặt) hình sự bao gồm tử hình, giam giữ, bị quản thúc hoặc bị phạt vạ. Những tội cổ xưa như sát nhân (giết người), phản quốc.v.v. luật hình sự nơi nào cũng có. (Wikipedia)
*Người đứng đầu Hình bộ.

Từ trong cung trở về, hắn nhớ tới hình ảnh kiều diễm trên giường ngày ấy của thiếu niên, liền ra lệnh cho Chu thị vệ đem hai rương bạc đến Hợp Hoan Lâu, hắn chưa từng lui tới địa phương như thế trước đây nên không biết thưởng ít nhiều thế nào, nhưng cũng chẳng thể ít.

Hắn không để ý lắm đến đêm cuồng hoan ấy, nhưng là mấy ngày nay hắn luôn nhớ tới giọng nói ngọt ngào của thiếu niên gọi hai tiếng phu quân, buổi tối nghỉ ngơi trên giường còn cảm thấy lồng ngực thiếu đi một vật nhỏ mềm mại.

Nếu muốn, vậy thì mua về.

Đoạn Cảnh liên tiếp mấy hôm không được ngủ yên, tâm tình kém vô cùng, vì vậy lệnh thủ hạ đi Hợp Hoan Lâu đem người chuộc ra.

Thủ hạ hỏi hắn người ấy tên gì, hắn sửng sốt một chút, bé ngốc dường như cũng chẳng nói em tên gì. 

Tưởng bám cành cao nhưng lại không, thật sự là đồ ngốc.

Vậy nên Đoạn Cảnh tuỳ ý nói: "Tìm tú bà hôm nọ nhận hai rương bạc mà hỏi."

Kết quả khi hắn vừa hạ triều về đến nhà, liền nhìn thấy trên giường chỉ có một nữ nhân mặc mỗi cái yếm ngượng ngùng nhìn hắn.

Đoạn Cảnh giận tím mặt, thị vệ này dám dùng tiền của hắn để mua nữ nhân, gian dâm xong mà còn to gan đưa người lên giường hắn.

Quản gia chạy tới mà muốn tè ra quần, Đoạn Cảnh sai ném người ra ngoài, nói xong thì quay người rời đi.

Quản gia lau mồ hôi lạnh, lo lắng làm sao ném nữ nhân này đi một cách sạch sẽ, vì sợ thanh danh đại nhân nhà bọn họ bị vấy bẩn. Cuối cùng, đem nữ nhân tống vào trong quân làm kỹ nữ mua vui, Chu thị vệ bị trừng phạt vì tội thông dâm, đánh gãy hai chân rồi lôi ra khỏi phủ.

Nhưng là Đoạn Cảnh, hắn muốn tìm đứa nhỏ cũng tìm không được.

Hôm sau, hắn đích thân tới Hợp Hoan Lâu, thủ hạ sớm đã phân phó tú bà, sai nàng gọi tất cả song nhi trong lâu ra, điểm mặt từng người.

Những thiếu niên xinh đẹp đứng một loạt, hoặc là thấp thỏm bất an, hoặc là si tâm vọng tưởng với vị đại nhân trẻ tuổi tiêu sái này, mơ mộng mình sắp vớ được cành cao một bước thành phượng hoàng.
Đoạn Cảnh nhìn từng người một, tâm trạng càng xuống dốc.

Tất cả đều không phải.

Hắn liếc tú bà: "Ngươi còn dám giấu người?"

Tú bà nghe vậy thì giật mình, vội vàng xin tha, há miệng run rẩy nói tuyệt đối không có nửa phần lừa gạt, tất cả tiểu quan là song nhi đều ở đây.

Lẽ nào em không phải tiểu quan của Hợp Hoan Lâu? Hắn lệnh người báo tin đưa lên tranh chân dung tất cả tiểu quan của những hoa lâu phụ cận. Đoạn Cảnh nhíu mi lật lật, đều không phải là em ấy.

Hắn tức giận ném chén trà trong tay, nhấc chân đi ra ngoài.

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(x)/

Tang Chẩm lúc này đang lau cửa, mấy ngày trước cô cô hỏi em rằng ai đã phá thân em, em bảo mình không biết, cô cô tưởng em bị dụ dộ, làm trò đồi bại cùng dã nam nhân nên đã phạt Tang Chẩm phải lau hết tất cả các cửa. 

Lau xong, em tựa mình vào khung cửa, cởi nút buộc túi lấy ra hầu bao còn may dang dở để làm tiếp.
Nhưng Tang Chẩm có chút rầu rĩ, em không biết tên của phu quân, vậy danh tự phải thêu trên hầu bao thì làm sao đây?

Đương cầm hầu bao ngẩn người, đại cô cô đi ngang qua giật phăng đi hầu bao trong tay em, mắng mỏ: "Sao mày lại lười chảy thây thế này?! Còn dám thêu đồ cho dã nam nhân kia nữa!"

Tang Chẩm thấy hầu bao bị đại cô cô siết mạnh chỉ hở ra một góc, sợi chỉ bung hết ra còn vải thì nhàu hết cả. Em vừa phẫn nộ vừa ấm ức, hét lên: "Trả lại cho ta!"

Cô cô đem hầu bao ném xuống đất, giơ tay véo tai Tang Chẩm, nữ nhân này xuất thân từ phương Nam, đã cao lại khoẻ, thân hình nhỏ bé của em so với ả còn không đáng nhắc tới.

Tang Chẩm cố nén nước mắt, vừa định cúi xuống nhặt hầu bao lên thì một đôi tay mạnh mẽ, hữu lực đỡ lấy em, siết chặt cánh tay mảnh khảnh của bé ngốc.

Giọng nói lạnh lùng phía sau truyền tới: "Bà nói ai là dã nam nhân?"

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(x)/
Mọi người vote, comment để mình có thêm động lực edit truyện nhé ❤️

[On-going] Mỗi Ngày Bé Ngốc Đều Chuẩn Bị Mang ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ