Chương 16

4K 196 20
                                    

Mọi người vote, comment để mình có thêm động lực edit truyện nhé ❤️

Chương 16 Em muốn nói chuyện với ngài

Hôm nay Đoạn Cảnh trở về rất muộn, Tang Chẩm vẫn như mọi khi, không ăn cơm mà ngồi đợi Đoạn Cảnh.

Đoạn Cảnh vừa vào cửa đã thấy Tang Chẩm đang chăm chú tưới hoa bên bệ cửa sổ, vừa tưới vừa vẩy, nước chảy lênh láng hết cả bệ cửa.

Hắn nhíu mày, bước tới lấy bình nước để qua một bên, nhìn đôi bàn tay lấm bẩn của em trách.

"Nhìn bùn trên tay ngươi kìa."

Tang Chẩm ngoan ngoãn đưa tay ra cho Đoạn Cảnh lau, hai mắt sáng ngời nhìn hắn.

Đoạn Cảnh lau xong, nhìn mấy chậu hoa nhỏ bên cửa sổ, kỳ quái hỏi: "Những thứ này là gì đây?" Sao trông xấu thế.

Trong chậu có mấy cây hoa ngã trái ngã phải , bên cạnh là mấy thứ nhìn giống cỏ, còn chưa nói đến thân hoa dính đầy bùn, mà hoa cũng héo rũ.

Tang Chẩm nhăn nhó nói: "Ơ, người không thích ạ?" Em muốn trồng hoa cho Đoạn Cảnh ngắm để thư giãn một chút.

Đoạn Cảnh nhìn bộ dáng bỗng dưng ngượng ngùng của Tang Chẩm, hơi khó hiểu, cũng may hắn đã quen Tang Chẩm như này, xoay người sai hạ nhân dọn cơm.

Khi ăn cơm, Đoạn Cảnh gắp cho em miếng cá, dạy dỗ nói: "Sau này ngươi không cần chờ ta, muốn ăn cái gì thì nói cho nhà bếp làm, biết chưa?"

Nhưng em muốn đợi phu quân cơ, Tang Chẩm nghĩ thầm, còn chưa kịp nói gì thì Đoạn Cảnh đã cúi đầu ăn cơm.

Khi ăn không được nói.

Tang Chẩm nhìn Đoạn Cảnh không biểu cảm gì ở đối diện, lại nhìn tỳ nữ đứng thẳng hầu hạ trong bữa ăn, nuốt xuống lời định nói ra.

Cơm nước xong, Đoạn Cảnh muốn đi thư phòng luyện chữ, Tang Chẩm quấn lấy hắn đòi được mài mực, sau đó được cho phép đi cùng.

Tang Chẩm đứng cạnh bàn, cẩn thận mài mực, như nín thở mà chăm chú nhìn dáng vẻ Đoạn Cảnh lúc viết chữ, chỉ sợ làm phiền hắn.

Đoạn Cảnh viết rất nhanh, đầu bút lông đưa nét sắc bén, khiến ngươi ta cảm tưởng như không phải đang luyện thư pháp mà là múa đao trả thù.

Tang Chẩm bên cạnh hoàn toàn không để ý đến nét chữ cứng cáp của Đoạn Cảnh, chỉ cúi đầu chuyên tâm mài mực, tâm trạng cực kỳ buồn chán.

Vừa nãy sao không giữ phu quân lại chứ, Đoạn Cảnh viết chữ, em cũng chẳng cách nào nói chuyện cùng hắn cho được.

Đoạn Cảnh viết một hồi, ngẩng đầu nhìn nhóc con đứng bên cạnh, ho khan một tiếng.

Mực trong nghiên sắp tràn ra ngoài.

[On-going] Mỗi Ngày Bé Ngốc Đều Chuẩn Bị Mang ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ