Chương 18

1.3K 71 2
                                    

Mọi người vote, comment để mình có thêm động lực edit truyện nhé ❤️
bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(x)/

Tang Chẩm ngủ thiếp đi cho đến chạng vạng.

Khi tỉnh dậy, nửa giường bên trống không, em mặc áo khoác rồi lon ton chạy vào thư phòng tìm Đoạn Cảnh nhưng không thấy hắn đâu. Tang Chẩm cho rằng đại nhân đang bận việc khác, hơi xụ mặt nhìn cái chặn giấy trên bàn. Giấy tờ bên dưới vẫn còn vương nét mực chưa khô, em nhìn lướt qua vài lần nhưng không thể nhận được nhiều mặt chữ. Tang Chẩm lặng lẽ rời khỏi thư phòng, định vào vườn để cho chim ăn, nhưng con đại bàng do Đoạn Cảnh nuôi có vẻ như thân thiết với hắn hơn nhiều.

Kết quả vừa bước tới hành lang đã thấy Đoạn Cảnh từ đầu kia rảo bước tới. Tang Chẩm mừng rỡ chạy tới nắm tay hắn: "Đại nhân ơi, ra ngoài chơi, ra ngoài chơi!".
Đoạn Cảnh thấy em vui vẻ như vậy cũng vui lây, nói với em:"Ta đã đặt trước một chỗ ở Phúc Nguyên lâu, cũng đã chọn một vở kịch để cho ngươi thưởng thức." Nghe đồn rằng nội dung kịch nói về chàng thư sinh không mắn và con gái của tể tướng bản mới nhất. Tuy rằng vở kịch này toàn là mấy thiếu nữ mới lớn xem thôi, nhưng nếu người xem hữu ý thì đoàn kịch cũng không uổng công.

Tang Chẩm thở dài một tiếng, khó hiểu nói: "Không phải chúng ta đi dạo chơi chợ đêm hay sao ạ?"

Đoạn Cảnh cũng không hiểu: "Chợ đêm cái gì cơ?"

"Ngài nói buổi tối đi ra ngoài, không phải là đi chợ đêm ạ?" Tang Chẩm nhìn hắn nghiêm túc hỏi.

Đoạn Cảnh sửng sốt, chẳng lẽ Tang Tang muốn đi chợ đêm đông đúc như vậy sao? Hắn chưa từng đến những chỗ hỗn tạp như vậy, rất ồn ào.

Tang Chẩm nói như lẽ đương nhiên: "Buổi tối thì phải đi chợ đêm chứ ạ."

Đoạn Cảnh dứt khoát từ chối: "Không được."

Sau đó hắn còn bổ xung: "Ta đã đặt chỗ tốt nhất ở Phúc Mãn Viên, bây giờ chúng ta đi luôn." Hắn vẫn cương quyết, chắn chắn sau khi nghe kịch xong phải đè đứa ngốc này ra đụ một chặp để bồi thường cho hai cái lỗ tai của hắn.
Tang Chẩm hụt hẫng nhìn hắn, như thể em không thể tin rằng đại nhân không muốn đi chợ đêm. Đoạn Cảnh chỉ dung túng em làm nũng trên giường thôi, chứ những lúc khác chẳng bao giờ cho phép em nghịch cả. Như bây giờ này, bảo em lên xe ngựa là em phải ngoan ngoãn lên luôn ấy.

Đoạn Cảnh ngồi bên cạnh em, nói rằng tiết mục tối nay sẽ hay như thế nào, diễn viên nổi tiếng ở đâu, rồi sẽ có những món ăn gì. Tang Chẩm chỉ nhỏ giọng dạ vâng vài câu, tỏ vẻ em không hứng thú đâu!

Đoạn Cảnh đang muốn nói thêm cái gì, lại thấy Tang Chẩm vén rèm xe nhìn ra ngoài, quay đầu hưng phấn nói với hắn: "Đại nhân ơi, bên ngoài có người đang nhào lộn kìa!" Đoạn Cảnh định không trả lời, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt lấp lánh của em, hai người nhìn nhau ba giây...Thôi vậy, hắn chịu thua.

Đoạn Cảnh hướng phu xe nói dừng, sau đó vén màn che xuống trước rồi đỡ Tang Chẩm xuống. Phu xe hơi sửng sốt, gãi đầu hỏi làm sao vậy thưa đại nhân, lại bị hắn giận chó đánh mèo quát trở lại:"Đi từ đâu thì cút lại đấy đi." Bởi vậy, phu xe như nhà sư sờ đầu mãi không thấy tóc liền bối rối đánh chiếc xe trống không quay trở về.

Chợ đêm tấp nập người qua lại, toàn những đồ vật lạ mắt, đèn lồng nhiều màu sắc treo khắp các cây, người đi người dừng ở các quầy hàng trên phố, tiếng cò kè mặc cả gần như rung chuyển cả bầu trời. Đoạn Cảnh đi bên cạnh Tang Chẩm, nhíu mày ôm lấy bả vai em, không lơi lỏng chút nào. Chỉ một con phố thôi mà đã có nhiều người mời chào sủi cảo đến vậy, hắn cảm thấy mình sắp điếc rồi. Nhất là cái đứa nhỏ bướng bỉnh này còn chạy lung tung, mỗi chỗ lại muốn ngó một tí nghiêng một chút, chen vào không được khiến hắn lại phải đẩy người ta ra, thật sự rất phiền phức.

Lúc này quản gia được tin người đánh xe đã về, vội vàng phái hai người hầu nhanh chân chạy ra chợ tìm Đoạn đại nhân, Đoạn Cảnh nhìn thấy hai người hầu liền bảo họ cầm hết đồ.

"Muốn ăn cái gì thì kêu bọn họ mua cho, không cần chen lấn đâu."

Đoạn Cảnh thực sự sắp mất kiên nhẫn khi nghe bên tai mình là hai bên đấu võ mồm "Mấy đôi lót giày này đáng vài đồng tiền".

Kết quả là chưa nói dứt câu, Tang Chẩm đã te te chạy về phía trước. Hắn còn chưa kịp kéo em lại thì đã thấy Tang Chẩm luồn lách trở lại như một con chạch nhỏ, nắm lấy tay hắn, vui vẻ nói.

"Phu quân, bên kia có bán vòng kìa!" Trên quầy hàng còn có một con thỏ nhỏ, em muốn cái này.

Đúng lúc này, Đoạn Cảnh nhìn thấy một thị vệ đáng thương ngồi vắt vẻo trên cây, bộ dạng muốn xuống nhưng lại không có chỗ nào để mà đặt chân; hắn lấy còi ra thổi hai lần, quả nhiên thị vệ kia nhìn thấy hắn. Hai người nhìn nhau ra hiệu, Đoạn Cảnh làm ra động tác giữ im lặng, ý bảo người kia quay trở về.nKhi Đoạn Cảnh cúi đầu, Tang Tang vẫn đang nhìn hắn đầy chờ đợi. Đoạn Cảnh không biết mình đã bỏ lỡ điều gì, nhướng mày nói: "Mệt rồi sao?"

Tang Chẩm lắc đầu, cười ngọt lịm nhìn hắn: "Chúng ta đi mua vòng nhé?" Nói đoạn, em kéo hắn đi về phía trước. Khi họ đến gian hàng, ông chủ cầm cái vòng chào đón họ niềm nở, không gì hơn ngoài những lời mời chào vô nghĩa. Đoạn Cảnh tùy ý liếc nhìn dưới đất, trên một tấm vải nỉ lớn rải rác một ít đồ chơi dân dã cùng đồ sứ kém chất lượng, trong lồng còn có một vài sinh vật sống, nhưng chúng trông rất uể oải.

Đứa nhỏ muốn hắn đứng ở đây, rồi bị một đám người xa lạ vây quanh la hét om sòm, sau đó dùng chiếc vòng sắt được bao bọc những mảnh vải rách nát này sao? Đoạn Cảnh nhìn vào đôi mắt chờ đợi của Tang Chẩm, môi mỏng vô tình nhả ra hai chữ.  "Đi thôi."

[On-going] Mỗi Ngày Bé Ngốc Đều Chuẩn Bị Mang ThaiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt