Chương 9 : công nghệ phát triển sẽ phát triển tempest

1.3K 101 20
                                    

"thật không ngờ thần thời không lại là 1 cô gái không dám nói chuyện với nam giới, còn hư không thần và hỗn độn thần lại là 2 con nghiện cờ bạc"

rimuru hiện tại đang trong không gian truyền tống, cậu cũng đã đổi cơ thể lại với ciel

«em cũng không ngờ là như thế, em còn tưởng 3 vị thần đó phải oai nghiêm lắm cơ, nào ngờ...»

"haha, đúng là cuộc đời thật lắm bất ngờ mà "

rimuru và ciel cười nói trong khi đang được truyền tống về thế giới trước

«đến rồi»

phía trước rimuru, là một hố ánh sáng lớn, cậu bị nó hút vào

tầm nhìn của cậu sáng lên trong giây lát, vì chói mắt quá nên cậu nhắm chặt mắt lại

«đã trở về»

nghe tiếng của ciel, rimuru mở mắt ra, bất ngờ là trước mặt cậu xuất hiện một con quái vật đang lao tới đâm móng vuốt về phía cậu

(cái quái gì thế)

rimuru bất ngờ trước đòn tấn công, theo phản ứng cậu đưa tay lên đỡ lại móng vuốt đó

thấy móng vuốt bị đỡ lại, con quái vật cảm thấy sợ hãi

"ôi dà ôi dà, ta vừa mới trở lại thôi mà đã có người đến tiếp đón ta rồi sao" rimuru mỉm cười nhìn con quái vật đang sợ hãi

(phía sau có người, hình như đang bị thương)

rimuru nhờ cảm thụ vạn năng mà biết phía sao mình có một người đang bị thương, con quái vật thì lao đến cậu nên cậu cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra

con quái vật định tấn công người này, nhưng rimuru lại được truyền tống đúng chỗ với hướng tấn công của con quái vật khiến đòn tấn công không phải dừng lại

cậu còn nhìn thấy một người đang bị thương nghiêm trọng, một cánh tay đã bị phá hủy nên cậu thấy con quái vật không thể sống

"chết đi"cậu giơ tay còn lại lên đánh về phía con quái vật

một con quái vật tầm thường đâu thể chống chọi với một vị thần, nên nó đã bị tay của cậu cắt ra làm 2 nửa

con quái vật bị tiêu diệt, rimuru quay người lại nhìn về người đang ngồi phía sao

"cô không sao chứ" cậu đưa tay ra để cô gái đó nắm lấy

cậu kéo cô gái đó đứng dậy

"cô còn đứng được không" rimuru thấy cô gái này cũng bị thương nên hỏi quan tâm

«anh quan tâm thoái quá rồi đấy» ciel có vẻ khá tức giận khi rimuru quan tâm một người phụ nữ khác, điều đó khiến cô không vui

«lâu rồi chúng ta không ngủ chung nhỉ»

(a-anh ...anh chỉ quan tâm bình thường thôi mà, bình thường thôi)
(rất rất bình thường) rimuru bối rối khi nghe câu nói của ciel

từ lâu cậu đã nảy sinh ra một nổi sợ

sợ giường chiếu với ciel

cái hông như muốn rời ra không có sức, chân thì đi không vững
nói chung là cơ thể rất mệt, rất mệt, rất rất mệt

[quyển 2] rimuru xuyên không trốn việc Where stories live. Discover now