Chương 24

92 1 0
                                    

Hắn lui về phía sau một bước, lưng tựa vào tường, hai mắt nhắm lại, tựa như đang giằng co mãnh liệt, biểu cảm cực kỳ phức tạp và khổ sở. Lòng Chu Nhan không khỏi thấp thỏm cực hạn. Pháp thuật này nếu như không thể hoàn toàn mê hoặc đối phương, thì có tạo thành tổn hại gì với họ hay không? Và có tổn hại gì cho mình hay không?

Nàng nhìn thấy cảnh Uyên giãy dụa, càng nghĩ càng sợ, không tự chủ được buông ngón tay đang niết pháp quyết ra.

"Xin... xin lỗi". Nàng mở miệng, run giọng: "Ta...".

Nhưng mà, không đợi nàng nói gì, thân thể hắn chấn động, chợt mở mắt, trở tay tát một cái vào mặt nàng! Khoảnh khắc kia, ánh mắt hắn chứa đựng sự ác độc hung hăng chưa từng thấy, sắc bén như đao không còn chút gì dịu dàng của ngày thường.

"Ngươi không phải Diệu Nghi!". Hắn lớn tiếng: "Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại giả mạo nàng?".

Hắn ra tay rất nặng, nàng ôm mặt, bị cái tát tai kia làm cho lảo đảo dựa vào tường, kinh ngạc nhìn hắn, trong nháy mắt cảm thấy không nói nên lời. Chuyện, chuyện gì xảy ra chứ? Uyên vừa phá pháp thuật của mình, mạnh mẽ thoát khỏi ảo cảnh khống chế của Hoặc Tâm thuật mà tỉnh táo lại. Hắn... hắn lấy đâu ra sức mạnh này?

Dù cho có là thuật sĩ có tu vi, cũng không thể thoát khỏi pháp thuật Cửu Nghi nhanh như vậy.

"Rốt cuộc ngươi là ai?". Uyên nhìn nàng, con ngươi dần dần chuyển thành phẫn nộ, hắn bỗng tóm cổ nàng, đẩy nàng trên vách tường, lạnh lùng nói: "Thật to gan, dám giả mạo Diệu Nghi!".

"Buông, buông tay". Nàng vừa đau vừa sợ, nhất thời không nói nên lời: "Ta là...".

Nàng sợ hết hồn, pháp thuật kia cũng không chống đỡ được nữa, bắt đầu nhanh chóng sụp đổ vỡ tan. Khoảnh khắc kia, tựa như mặt nạ bị vạch ra, khuôn mặt hư huyễn vỡ vụn, bay lả tả như tro tàn trên mặt nàng.

Sau khi mặt nàng bong ra từng mảnh, còn dư lại chỉ là vẻ mặt thiếu nữ xấu hổ và giận dữ.

"A Nhan? Sao lại là muội?". Uyên tỉnh táo lại liếc mắt đã nhận ra nàng, lui về phía sau một bước, bình tĩnh nhìn nàng: "Muội điên rồi sao! Muội muốn làm gì? Có phải là... có phải có người sai muội làm vậy hay không? Là kẻ nào?".

Nàng cứng đờ tại chỗ, trong chớp mắt toàn thân run rẩy.

Khoảnh khắc kia, mặc dù hắn chưa bao giờ nói thích nàng, nhưng trong nháy mắt nàng cũng đã biết đáp án: Bởi vì ở khoảnh khắc tỉnh táo lại nhìn thấy bóng dáng của nàng, trong mắt hắn chỉ có khiếp sợ, phẫn nộ cùng hoài nghi không thể che giấu.

Hắn, thậm chí còn cho rằng mình là do người khác sai khiến đến hãm hại hắn!

"Không ai sai khiến ta!". Nàng giậm chân một cái, bỗng dưng khóc um lên: "Tự... tự ta tình nguyện đấy".

Uyên hít một hơi khí lạnh, không dám tin tưởng nhìn nàng, trong nhất thời sắc mặt tái nhợt.

"Muội... muội sao lại...". Hắn nỗ lực phá vỡ cục diện bế tắc này, nhưng cũng có chút không biết làm sao cho phải, đúng vậy, đứa bé hồn nhiên vô tư trong trí nhớ của hắn đã trưởng thành rồi, trở thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều trước mắt, mỹ lệ mà mãnh liệt như hoa táo đỏ giữa đại mạc, có vài phần giống với Diệu Nghi năm đó.

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Where stories live. Discover now