Chương 138

118 1 0
                                    

Trong lúc này ở nơi xa nhất phía Bắc Vân Hoang, trên lãnh địa Thanh tộc, có một bóng đen lặng lẽ phủ xuống.

Đó là một bóng dáng cả người mặc áo choàng đen, không một tiếng động, rơi xuống nội cung của phủ Thanh vương. Một vầng trăng lạnh treo trên đỉnh hành cung, nhưng mà trong khoảnh khắc tại nơi nhân ảnh xuất hiện, cả cung điện trở nên tối sầm.

"Trí Giả đại nhân" Một giọng nữ tử đi sau bóng đen cất tiếng: "Chúng ta vẫn chưa thông báo cho Thanh vương!".

Bóng đen phớt lờ, vẫn tiếp tục đi vào trong không dừng lại. Thánh nữ Băng tộc chỉ có thể theo sát phía sau, không dám lên tiếng khuyên can một câu, trên đời này ai có thể ngăn được ngài chứ?

Ngày đó trong thủy kính nhìn thấy trên đỉnh Mộng Hoa, Thập Vu liên thủ vây quanh đại thần quan Vân Hoang, cuối cùng lại tan tác mà về, Trí Giả đại nhân mặt không biến sắc, hiển nhiên là đã dự liệu trước.

Nhưng mà đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn trời sao, ông ta bỗng nhiên thốt lên một tiếng kinh hãi, cho thấy nỗi khiếp sợ chưa bao giờ có. Không biết từ trong tinh tượng nhìn thấy cái gì, Trí giả đại nhân không đợi Thập Vu trở về đã tự mình dẫn theo bọn họ xuất phát từ Tây Hải, ngàn dặm xa xôi đến Vân Hoang đi tìm Thanh vương.

Nhưng mà bất ngờ thay, đoàn người bọn họ vừa cập bờ cũng không thấy Thanh vương phái người đến đón. Nàng ta còn nghĩ không biết có phải Không Tang phát sinh biến hóa gì, thì Trí giả đại nhân không nói hai lời, trực tiếp mang theo bọn họ đi tới nơi này.

Màn đêm sâu thẳm phủ xuống hành cung phủ Thanh vương, dù thủ vệ canh gác nghiêm ngặt, bóng dáng kia lại đi qua giữa hành cung như vào chốn không người. Trí Giả đi qua đám thủ vệ mà không một ai phát hiện. Đao kiếm đều tự động hạ xuống như bị một sức mạnh vô hình cưỡng chế, khiến họ đi vào trạng thái bị thôi miên.

"Hừ! Nơi ở của phiên vương lục bộ lại không chịu nổi một đòn vậy đấy!" Vừa đi vào tẩm cung Thanh vương, Trí Giả thản nhiên mở miệng, ngữ khí cũng phức tạp: "Người Không Tang hiện giờ đã không còn được như trước nữa rồi!".

Tiếng nói ông vừa dứt, thánh nữ phía sau bỗng nhiên phát ra một tiếng hét kinh hãi. Dưới ánh trăng mờ ảo, đình viện hoa viên phía trước lại tanh mùi máu.

Đó là nơi Thanh vương sinh hoạt hằng ngày, vậy mà lúc này máu tươi từ xác chết chảy ra, ở dưới ánh trăng như rắn bò, lan dần đến chân vị khách không mời mà đến. Bên trong thi thể đã chất cao như núi, nhưng thị vệ lại không một ai hay biết. Thích khách kia phải là một cao thủ tầm cỡ thế nào?

Nhưng mà nhìn thấy tình hình như vậy, Trí Giả ngược lại cúi đầu bật cười: "Xem ra có người đã đến sớm hơn chúng ta!".

Bước chân không động mà giây lát cả người xuất hiện trong đình viện, nhìn quét qua các thi thể, mỗi thi thể chết một kiểu khác nhau xếp cùng một chỗ. Trí Giả chỉ nhìn thoáng qua đã đọc ra luôn mấy cái tên quen thuộc: "Mũi tên Lạc Nhật, Lưỡi dao chém gió, Lá chắn kiên cố... ồ, còn có Thiên Tru".

Gã dừng một chút: "Đẳng cấp rất cao!".

"Trí giả đại nhân... Thanh vương ông ấy, dường như đã..."

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Where stories live. Discover now