Chương 140

134 1 0
                                    

Nhưng mà điều Thời Ảnh không ngờ tới chính là giờ phút này Chu Nhan cũng đã lặng lẽ rời khỏi Đế đô.

Vì để tìm kiếm tung tích Tô Ma, Chu Nhan dùng thuật thu nhỏ, một mình một xe ngựa suốt đêm không nghỉ lần theo con hạc giấy, cuối cùng sáng sớm nàng cũng tới nơi.

Buổi sáng, cửa xe ngựa vừa mở ra, rất nhiều người đã xếp hàng trước cổng Bắc Diệp Thành, phần lớn đều là các thương nhân đến từ khắp các nơi. Hòm xiểng ngựa xe như nước, đều đang chờ để được tiến vào trung tâm thương mại phồn hoa bậc nhất Vân Hoang.

"Làm phiền tránh đường!" Trong đám người, có tiếng một nữ tử trên xe ngựa chạy tới với tốc độ cực nhanh.

Gần đây, Diệp Thành vừa dẹp loạn Phục Quốc Quân nên được canh gác nghiêm ngặt, dân chúng phải xếp hàng kiểm tra mới có thể vào thành. Nhưng mà nữ tử kia lại vội vàng chạy tới cửa thành không hề dừng lại.

"Đứng lại!" Thủ vệ cửa thành quát một tiếng, giơ cây kích dài chắn lại. Thế nhưng nữ tử kia cũng không dừng lại, cơ thể giống như không hề có trọng lượng, bị một thanh kích dài chặn lại, cả người bay lên như một trang giấy, nói một tiếng cho qua rồi bỗng nhiên biến mất giữa không trung.

"Hả?" Mọi người trợn mắt há mồm nhìn lên. Người đi tuần sớm trong tháp canh Diệp Thành thấy cảnh tượng này không khỏi cười một tiếng, hai tay bắt vào nhau, kết một cái ấn hướng xuống dưới.

Chỉ nghe một tiếng "ai cha", giữa không trung có một người rơi xuống. Chu Nhan dùng thuật ẩn thân xuyên qua đám không, xoay người lách vào trong cửa thành, đang muốn tiến thẳng vào trong Diệp Thành đột nhiên cảm giác dưới chân nặng trĩu, bị một sức kéo vô hình làm cả người lảo đảo từ trên không trung ngã xuống.

Khi đầu nàng chuẩn bị đập xuống thì cả người bị kéo lại.

"Ai?"

Nàng kêu lên tức giận. Nhưng lọt vào trong mắt nàng lại là một khuôn mặt quen thuộc, một công tử mặc cẩm bào quý giá đứng trên thành cao, nửa đỡ nửa ôm nàng, cười nói: "Sao mới sáng sớm quận chúa đã tới đây rồi?".

"Ngươi!" Chu Nhan nhận ra đó là Bạch Phong Lân, tức giận đến nỗi tung chưởng luôn. Bạch Phong Lân tuần tra sáng sớm, vừa lúc ở cửa Bắc Diệp Thành nhìn thấy Chu Nhan, hai mắt sáng lên, nhịn không được liền giở mánh khóe, tranh thủ lúc nha đầu này không kịp đề phòng kéo nàng xuống dưới.

Vốn đang nghĩ muốn nhân cơ hội trêu đùa một phen, không ngờ tính tình nàng nóng nảy như vậy, đã đánh thẳng lên mặt hắn rồi. Hắn lập tức buông tay nhường đường, nhưng mà vẫn không hoàn toàn tránh được chưởng của nàng, bị đánh vào bả vai đau đến thấu xương.

Bạch Phong Lân lập tức bình tĩnh lại, trong lòng thầm hối hận đã muội.

Đúng vậy, nữ tử này vốn dĩ đã thành người thân của mình, chuyện đã gần trong gang tấc mà bây giờ nàng ta lại sắp thành Hoàng thái tử phi, trăm ngàn lần không được mạo phạm, sao bản thân lại thất thố như thế?

Vừa nãy iếc mắt một cái nhìn thấy nàng xuất hiện liền nhịn không được mà động thủ. May mà trên tường thành cũng không có ai, nếu không đến tai Thời Ảnh cũng không biết xử lý như thế nào cho êm chuyện.

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Where stories live. Discover now