Chương 88

98 1 0
                                    

Nhưng mà nàng không dám không nghe, cũng không muốn bỏ lại mình y ở đây, cứ đứng đơ ra như vậy, lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn y. Chỉ là sau một chớp mắt ngắn ngủi đó, y lại quay mặt về hướng vào tường đá.

Chu Nhan nhìn bóng lưng của y, môi giật giật, cuối cùng không nói gì hết, xoay người rời khỏi hang.

Bên ngoài thần điểu Trùng Minh đang trông giữ ở cửa động, vừa nhìn thấy nàng đi ra bèn ngậm lấy y phục nàng, kéo nàng về phía nó, bốn con mắt xoay chuyển nhìn nàng, vô cùng sốt sắng.

"Yên tâm đi!" Nàng vội vàng nói: "Sư phụ đã không sao rồi!".

Thần điểu Trùng Minh buông mỏ ra, phát ra một tiếng hót dài đầy hoan hỉ, hai cánh tung ra, bay vút lên không trung, lông vũ khắp người dựng thẳng, giống như tia sét màu trắng.

Chu Nhan kinh ngạc nhìn thần điểu nhảy nhót vui mừng, chợt có chút thất thần.

Đúng vậy, sư phụ đã bình phục rồi, nhưng giữa bọn họ, có thứ gì đó đã không còn cách nào hồi phục lại như trước. Giữa hai người tràn đầy bầu không khí kỳ quái, khiến cho nàng trước giờ vốn vô tâm vô phế không biết phải làm sao. Có thể sau khi tỉnh lại y cũng cảm thấy khó xử như vậy, nên mới nóng lòng đuổi nàng ra ngoài chăng?

Hôm nay là một ngày mưa, bên ngoài trời u ám, không hề có tia sáng mặt trời nào. Chu Nhan ở trong Đế Vương cốc một mình đi lang thang, lòng tràn đầy hiu quạnh và trống vắng chưa từng có. Khi nàng ở khe suối cúi người lấy nước uống thì bỗng nhiên bị chính mình làm cho hoảng sợ.

Mới có hơn một tháng trôi qua mà gương mặt phản chiếu ra lại gầy gò tái nhợt như vậy, giống như chiếc lá điêu linh rời cành, đâu còn là tiểu quận chúa diễm lệ rạng rỡ ngày trước? Thảo nào ngay cả sư phụ vừa nhìn nàng cũng thấy kinh ngạc.

Chu Nhan ăn qua loa chút đồ, trời đã dần tối. Giữa cỏ cây bỗng nhiên vang lên tiếng lộp bộp lưa thưa. Nàng muốn trở lại hang đá kia tránh mưa, nhưng lại do dự, lòng thoáng thấy sợ hãi, lại không dám qua nữa.

"A Nhan!".

Đúng vào lúc đó, nàng nghe được trong mưa có người gọi tên mình. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy dưới mỏm đá có một bóng người mặc đồ trắng nhẹ nhàng đi tới, chính là Thời Ảnh.

Không biết y đã xuất hiện từ lúc nào, ở miệng hang nhìn nàng từ xa, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, chỉ nói một câu: "Trời tối vậy, sao vẫn còn đứng trong mưa?".

Lòng nàng giật thót, cúi thấp đầu, tựa như một con cún nhỏ vội vàng chạy lại.

"Đã ướt thế này rồi!". Thời Ảnh cau mày nhìn nàng một cái, ngón tay co lại bắn vào hư không, một sức mạnh vô hình vọt tới, xoẹt một cái đánh rơi hết nước bám dính trên người nàng, vậy mà tóc tai không hề động đậy. Chiêu thức ấy của y cực kỳ đẹp, sinh động như nước chảy mây bay không lộ vết tích.

Chu Nhan lại càng hoảng sợ, vội vàng túm lấy tay y, bật thốt lên: "Người vừa mới khỏe lại, đừng tiêu hao linh lực nữa mà".

Thời Ảnh dừng tay nhìn nàng. Chu Nhan bất giác run lên, vội vã rụt tay về, chỉ cảm thấy đầu ngón tay giống như bị bỏng. Nhưng mà y cũng không nói gì thêm, chỉ xoay người đi vào trong động, nàng cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi theo phía sau.

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Where stories live. Discover now