Chap 1: In Class Once More

910 98 22
                                    

Chap 1: In class once more

.

Học online đúng là phiền phức. Nếu Karma có thể thay đổi thứ gì đó trong cái năm đầu tiên học cấp ba của mình, thì sẽ là xóa quách cái sự tồn tại của vi-rút corona, hoặc “covid-19” mà nhiều người hay nói. Không chỉ vì nó cắt đứt cơ hội ra ngoài bay nhảy mỗi khi chán ở nhà của cậu, mà còn làm lớp học chán gấp mười lần thường ngày.

Với cả có chút sai sai khi phải tham dự lớp học và tương tác với vị giáo viên chán ngắc của mình tại chính phòng ngủ - nơi mà mình thấy thoải mái nhất.

Ừ thì cũng không phải quá tệ. Cậu có nhiều thời gian để cày game hơn hẳn, và cúp học cũng dễ hơn rất nhiều. Có lẽ "mạng nhà em rớt rồi thầy ơi" hay "máy em không bật cam được" là mấy cái cớ cũ rồi, nhưng Karma vẫn chưa chán dùng chúng đâu. Dù gì thì giấu một cái Nintendo Switch hay điện thoại ngoài tầm nhìn giáo viên cũng không quá khó.

Có một điều khác… một người khác, khiến cho lớp học online thú vị hơn một chút. Một cậu trai với mái tóc màu xanh tuyệt đẹp. Cách mà đôi mắt sapphire sáng lên khi trả lời đúng một câu hỏi, hay vết hồng hồng thoáng qua trên mặt cậu ấy khi được giáo viên khen vì làm bài tốt, chúng thu hút ánh nhìn của Karma một cách kì lạ. Cậu ấy nhỏ nhắn, khuôn mặt hoàn mỹ, và dáng người có vẻ không tệ.

Tên cậu ấy là Shiota Nagisa, và không hiểu sao Karma rất thích quan sát cậu ấy qua màn hình. Nagisa thường rất tập trung vào bài học, và quên béng mất rằng cậu ấy đang ngồi trước màn hình camera nơi mà tất cả mọi người có thể thấy được cậu, nơi mà Karma có thể thấy được cử chỉ nhất động của cậu. Thỉnh thoảng Nagisa lại chìm sâu vào suy nghĩ, cố gắng tập trung để giải bài toán mà đối với Karma nó chỉ như bài toán tiểu học, và cậu trông siêu đáng yêu với đôi chân mày nhíu lại, mắt ngây ngốc nhìn màn hình, rồi cúi xuống, rồi lại nhìn lên. Cậu có vẻ rất là hoang mang với bài toán trước mắt, và Karma thật sự muốn ngỏ lời chỉ bài cho cậu ấy.

Đó chưa phải là điều đáng yêu nhất đâu nha. Đôi khi cậu trai nọ lơ đễnh thiếu tập trung trong giờ học, và nó thể hiện khá rõ. Có thể là giáo viên của họ không có thời gian để chú ý đến điều đó, nhưng Karma thì có đó. Nagisa thường hay nhìn ra ngoài cửa sổ nhà mình rất nhiều. Karma tự hỏi cậu ấy đang ngắm nhìn cái gì ngoài đó.

Một ngày nọ, cậu quyết định là cậu có thể đơn giản là hỏi cậu ấy. Cậu có tài khoản Line của Nagisa, vì lớp của họ đã lập một group chat để trao đổi bài tập với nhau. Đương nhiên là Karma chưa từng nhắn câu nào trong đó, nhưng cậu có thể liên hệ với bất cứ ai mình muốn.

Và e hèm, xem chừng có ai đó muốn nhắn tin cho Nagisa à nha.

Cậu đã tự động viên chính mình rất nhiều để quyết định điều đó. Cậu kiểm tra ảnh đại diện và tên cũng phải cả ngàn lần, để chắc chắn cậu không lỡ nhắn lộn cho ai khác. Ừ thì cậu có thể xử lý chuyện đó nếu nó xảy ra, nhưng sau đó thì cậu sẽ rất là ngại và tự rủa bản thân ít nhất hai ngày. Dù sao thì, cậu chắc chắn là mình đang ở inbox đúng người rồi. Bây giờ, nhắn tin thôi nào.

Karma: Không nên lộ vẻ hoang mang quá rõ trên mặt như vậy đâu, sensei có thể sẽ để ý cậu đấy.

Cậu nhìn lại buổi học đang diễn ra trên màn hình. Đầu tiên thì không có gì xảy ra, lớp học vẫn tiếp diễn, và Nagisa vẫn mang vẻ mặt đáng yêu, ý cậu là hoang mang, ấy. Sau đó, cuối cùng thì cậu ấy cũng chú ý đến điện thoại của mình. Karma không thể không hồi hộp khi thấy Nagisa đang đọc tin nhắn qua điện thoại lén lút giấu dưới sách.

Cậu ấy cười trừ. Karma sẽ xem đó là một dấu hiệu tốt. Nagisa đưa mắt lên màn hình, có vẻ là đang tìm xem Karma đang ở đâu. Vì vài lý do gì đó, Karma cảm giác như mình nên sửa lại tóc tai một tí. Cậu chẳng bao giờ sửa soạn gì khi học hành thế này, nên hẳn là nhìn bộ dạng cậu chẳng khác gì con lười.

Và rồi cậu nhìn xuống màn hình điện thoại của mình lần nữa và thấy dòng chữ huyền thoại xuất hiện: ‘Nagisa đang nhập…’ Cậu phải cố gắng lắm mới không tỏ vẻ khác thường trước mặt camera, nhỡ giáo viên để ý thì toang.

Nagisa: Mình mong là không, tại mình dở toán logarit lắm (ㆆᴗㆆ)

Karma nhìn lên camera và cười. Khi cậu nhìn về phía Nagisa, cậu thấy người nọ đang mang vẻ mặt y chang cái emoji.

Karma: Mình có thể giúp cậu, yên tâm là mình sẽ không dùng mấy cái ví dụ về nông dân như ai đó để giải thích

Karma: Làm gì có con bò nào quan tâm đến chuyện tìm x

Đó là một câu đùa. Xem chừng là giáo viên của họ rất thích lấy mấy câu chuyện kì quặc về nông dân và đàn gia súc làm ví dụ để giải thích cho bài toán. Ờm, thỉnh thoảng đổi sang dùng máy kéo. Nghe thật sự chẳng thông minh cho lắm, ổng lúc nào cũng vậy.

Nagisa dường như là hiểu ý, vì cậu ấy vừa bật một tiếng cười khúc khích. Cậu ấy vẫn đang cười, và cảnh tượng đó khiến Karma nhộn nhạo trong lòng. Đây là thứ mà người đời gọi là hạnh phúc chân thật chăng? Cậu có lẽ nên làm quen với cảm giác này.

“Shiota, bộ cách tôi giải phép toán này có gì buồn cười lắm à?” Giáo viên của họ đột nhiên lên tiếng, cao giọng. Nagisa giật bắn mình một cái nhẹ, nhanh chóng đặt điện thoại sang một bên và chú ý đến laptop của mình.

“E-em xin lỗi, không có gì buồn cười ạ--- xin lỗi thầy!” Nagisa đáp, mở mic lên một lúc. “Dạ thầy tiếp tục giảng đi--- đi ạ, em xin lỗi.”

Thầy giáo trông vẫn khó chịu ra mặt, nhưng vẫn tiếp tục bài giảng của mình. “Chú ý vào tiết học đi, cậu có thể đang ở nhà nhưng tôi thừa biết có người đang làm chuyện riêng đấy.” Giọng ông ta nghiêm khắc thấy rõ và, qua vẻ mặt đỏ bừng vì ngại của Nagisa cũng đủ biết cậu thấy có lỗi đến mức nào.

Cậu ấy hẳn sẽ không trả lời tin nhắn của Karma sớm đâu. Cậu nghĩ là mình nên nhắn thêm một tin cuối, dù Nagisa chỉ có thể đọc nó sau khi hết tiết. Nhưng mà cậu không muốn đây là lần đầu cũng như lần cuối họ trò chuyện. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ vừa rồi thôi, đã khiến Karma cảm nhận được nhiều điều.

Karma: Có thể là để sau giờ học đi? Mình thật sự giải thích dễ hiểu hơn ông thầy này nhiều.

《AssClass/Karmagisa》 Love In The Virtual Classroom Where stories live. Discover now