Chap 3: A lonely boy in quarantine

501 65 4
                                    

Chap 3: A lonely boy in quarantine

Summary: Karma thường xuyên ở nhà một mình, nhưng vào kì cách ly thì cậu gần như chẳng tiếp xúc với ai. Kể cả đứa hướng nội nhất cũng sẽ thấy chán.

.

Nagisa: cậu có nghĩ là con thầy ấy chỉ cần nghe giọng bố mình thôi cũng buồn ngủ gà gật rồi ko

Karma khịt mũi nhẹ khi tưởng tượng cảnh thầy giáo của họ nói với con mình bằng cái giọng đều đều như cách ổng đọc cuốn sách sinh học hiện tại. Dĩ nhiên, sách sinh học thì chán rồi, nhưng với giọng đọc của thầy bọn họ thì có đọc cuốn truyện tranh Karma ưa thích cũng sẽ nghe chán ngắt. Thử tưởng tượng xem những ai thật sự muốn tập trung học hành thì có hiểu nổi gì hay không.

Rõ ràng đó chẳng thành vấn đề với Karma. Cậu đã đọc sơ qua bài học hôm đó và  gần như hiểu tất cả ngay lập tức. Dù cho họ chỉ mới bắt đầu năm học cấp ba, cậu đã có kỳ vọng khá là cao rồi. Nhưng, kiến thức cũng chỉ nhỉnh hơn hồi cấp hai một tí, vẫn quá dễ đối với cậu. Chí ít thì hiện tại cậu không cần phải cố tập trung học hành làm gì.

Karma: ổng đang ru tớ ngủ đấy

Karma: thiệt 

Không có gì nhiều để nói ngày hôm ấy. Lớp học chán ngắt, mọi người chán ngắt, và hơn nữa, cuộc sống chán ngắt. Khi đại dịch bắt đầu xảy ra, cậu thật sự không bị ảnh hưởng bởi hệ quả phiền phức của nó cho nó. Ừ thì, cậu phải ở nhà nhiều hơn, nhưng có đi học thì cậu cũng trốn tiết gần hết nên cũng chả quan trọng gì lắm.

Và, đương nhiên, cậu ít tiếp xúc với người khác hơn. Karma vốn cũng chẳng có hứng thú tiếp xúc với ai. Nói chuyện với người khác là một chuyện khó khăn, hơi phiền là đằng khác, và cũng chẳng đáng tốn thời gian cố gắng tìm chuyện để nói. Nagisa là ngoại lệ, dĩ nhiên, một ngoại lệ trong cả triệu người. Trong số cả triệu người cậu có thể nói chuyện trên mạng, thì chỉ có cậu ấy.

Ít nhất thì chủ đề các buổi nói chuyện giữa hai người đã mở rộng ra không chỉ là về tiết học nữa. Cậu đã nhận được kha khá câu chuyện Nagisa kể về những thứ không liên quan đến trường học và cũng kể cho cậu bạn kha khá chuyện của mình. Cảm giác rất tuyệt! Sau những cuộc trò chuyện ấy, cảm giác như cậu đang thật sự hiểu thêm về Nagisa, không chỉ là về cuộc sống học hành hay ở nhà nói chung. Cậu thích những chi tiết nhỏ về bản thân mà đôi khi Nagisa sẽ vô thức kể.

Cơ mà, cậu vẫn thấy cô đơn. Cậu vốn đã quen với cuộc sống một mình, nhưng một mình trong mùa cách ly và không gặp bất cứ một ai, thì phải nói là nghe như quần què thật. Không phải là lỗi của bố mẹ cậu, bọn họ thì dù có dịch hay không vẫn tệ hại và bỏ bê con mình thôi. Thường thì họ sẽ ghé thăm cậu vào kỳ nghỉ hay khi nào họ có thời gian, nhưng bây giờ thì bọn họ kẹt lại cách ly ở Ấn Độ rồi.

Cậu cá rằng bọn họ thực chất rất tận hưởng chuyện đó.

Một tiếng rung vang lên đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man. Một tin nhắn mới hiện lên màn hình. Cậu nhìn laptop của mình, nhận ra là bản thân đã bỏ lỡ vài phút trong tiết học, và nhiều thứ xung quanh vì mải mê chìm trong suy nghĩ của mình. Không hẳn là mơ mộng thẫn thờ giữa ban ngày, chỉ là não bộ bận suy nghĩ chuyện khác thôi.

《AssClass/Karmagisa》 Love In The Virtual Classroom Where stories live. Discover now