Chap 4: Planning Things in the Outside World

383 56 3
                                    

Chap 4: Planning Things in the Outside World

Summary: Mùa cách ly diễn ra quá lâu, ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Và ở đây chúng ta có Karma, đang thèm hơi người đến vật vã rồi.

.

Có một câu mà Karma đang rất muốn hỏi. Thực chất thì kiểu gì cậu cũng sẽ phải hỏi thôi, bởi vì mọi thứ sẽ không như hiện tại mãi mãi được. Cậu rất vui khi được nói chuyện với Nagisa mỗi ngày, nhắn tin trong giờ và đôi khi gọi điện cho nhau sau giờ học, nhưng liên kết qua mạng thế này sẽ chẳng thể bền lâu được. Và dĩ nhiên cậu không muốn cứ thế mà kết thúc.

Lại lần nữa, cậu chẳng thèm quan tâm đến bài học. Nó đã hình thành một cái vòng lặp kiểu: có mặt ở lớp, điểm danh, và dí mặt vào điện thoại hết khoảng thời gian còn lại. Có đến trường thì cậu cũng sẽ như vậy thôi. Nhưng lớp học online sắp hết thú vị sau cả năm trời phải ngồi ở nhà học rồi.

Điện thoại cậu rung lên một cái, và cậu không kiềm được mà vừa cười tủm tỉm vừa mở lên xem tin nhắn. Chí ít thì lén nói chuyện riêng trong giờ học ở nhà dễ hơn hẳn là ở lớp. Và nói chuyện với một người đáng yêu như Nagisa diễn ra trơn tru hơn bất cứ thứ gì cậu làm trên đời.

Nagisa: lát tụi mình vẫn có buổi hẹn học nhóm đúng hông?

Buổi hẹn học nhóm (studydate) ý là hai người họ sẽ video call cho nhau sau giờ học để làm bài tập và trao đổi về các bài luận sắp tới. Karma chưa bao giờ làm mấy thứ đó trước khi học online, thường thì tự làm một mình nhanh hơn nhiều. Tất nhiên cậu cũng không cần ai kèm học. Nhưng mà, cảm giác có chút đặc biệt khi được có thêm thời gian trò chuyện với Nagisa. Khi mà, chỉ có cậu và Nagisa giết khoảng thời gian buồn chán và cô đơn cùng nhau.

Họ bắt đầu dùng cụm từ “buổi hẹn học nhóm” vài lần kể từ hồi tháng 12. Nagisa là người đề xuất từ đó, nói một cách thản nhiên khi hai người đang gọi điện cho nhau. Karma vừa nghe xong ngay lập tức đỏ mặt, mặt cậu nóng cả lên khi nghĩ về lời Nagisa nói. Cậu nghĩ về cụm từ đó lâu đến nỗi không biết nên trả lời thế nào cho phải.

Ừ thì, sau đó cậu nói ok, và từ đấy cụm từ ấy đã nhét vào từ điển của hai người.

Cậu cũng không có ý định gì sau giờ học. Cũng chẳng có gì nhiều để làm. Mọi thứ đều bị ràng buộc bởi các chỉ thị sức khỏe nên gần như mọi cuộc chơi đều bị cấm cửa. Thậm chí đến cả đi ra ngoài tản bộ một xíu còn không được. Nên là, sao cậu lại từ chối khi có thêm cơ hội nói chuyện với Nagisa cơ chứ?

Karma: cậu thừa biết mà

Karma: tốt hơn hết là đừng sai ngu khi làm tối giản phân số nữa nhá

Cậu cười khi nhấn gửi tin, nụ cười càng thêm rộng khi cậu để ý dòng ‘Nagisa đang nhập…’ xuất hiện gần như lập tức. Khi nhìn lên laptop, cậu có thể bạn mình đang tập trung gõ tin trả lời.

Nagisa: tớ thề là số 6 nó dòm giống số 8 lắm… đừng có nhắc tớ về mấy cái lỗi ngoo ngốc ấy nữa mà o(〒﹏〒)o

Karma đơn giản trả lời lại bằng một cái emoji lè lưỡi, rồi quay lại xem bài trình chiếu powerpoint trên laptop. Cậu còn không để ý là đến tiết Tiếng anh rồi. Chưa đến tiết toán à? Nhưng khi nhìn thời gian trên laptop cậu mới biết là bản thân tâm trí ở trên mây qua mấy tiết rồi. Cậu tự hỏi sao những học sinh học không giỏi lắm vẫn tiếp tục chú ý học hành được. Hoặc đơn giản: chẳng ai quan tâm.

《AssClass/Karmagisa》 Love In The Virtual Classroom Where stories live. Discover now