Chap 5: Finally meeting in the end

500 77 10
                                    

Chap 5: Finally meeting in the end

Summary: cuối cùng hai thằng ngốc này cũng gặp nhau rồi… một cách an toàn.

.

Giờ mới biết là, Nagisa thật ra không sống xa chỗ Karma cho lắm. Đúng là cậu vẫn phải đi tàu để đến được đó, nhưng nó cũng không phải một hành trình quá dài, chắc chắn không phải chuyện mà Karma quá bận tâm. Trạm tàu thật ra khá thân thuộc với Karma, cậu đa đi qua đó cũng vài lần, mặc dù gần đây thì không vì mùa dịch mà, ai cho đi đâu.

Họ không định gặp nhau ở nhà Nagisa, mà chỉ ở mấy công viên gần đó thôi. Sau một cuộc nói chuyện dài, Karma đã ra kết luận rằng thật ra không có lý do đặc biệt gì khiến Nagisa phải lo lắng về sức khỏe mẹ mình cả. Bà ấy còn khá trẻ, và cũng không có bị bệnh tật gì. Nếu Karma cần đoán xem lý do gì, thì chắc Nagisa chỉ là quá cẩn thận, hoặc, có vẻ đúng hơn là cậu ấy không yên tâm khi đi gặp Karma.

Karma đang bắt đầu hiểu cảm giác này là gì. Ở một góc nào đó trong đầu, Karma biết rõ rằng, có lẽ, Nagisa ngoài đời không giống như khi cậu ấy ở trên mạng. Cậu khá chắc là cậu sẽ không phải là gặp một người hoàn toàn khác xa Nagisa mà cậu biết trên mạng, vì cậu cũng đã tiếp xúc với con người tốt bụng lịch sự của Nagisa, nhưng vẫn sợ rằng liên kết hai người đã gầy dựng thông qua mạng xã hội sẽ không giống khi gặp mặt. 

Một luồng gió lạnh thoáng qua khiến cậu khẽ run và bám chặt lấy áo khoác của mình. Mùa đông vẫn chưa dứt, nhưng thời tiết dạo gần đây hơi bị thất thường, như thể cơn giá lạnh hiện tại đang rất muốn rời đi để mùa xuân đến. Karma vẫn chưa chuẩn bị để đón xuân đến. Sự thật phũ phàng là cậu đã trải qua mùa giãn cách cả năm trời, và đột nhiên cái lạnh không ảnh hưởng đến cậu nữa, vì bản thân đã bận chìm đắm trong suy nghĩ miên man.

Nãy giờ cậu cứ qua đi lại đi vòng vòng mong bản thân có thể bình tĩnh lại. Ngồi chờ Nagisa mà cảm giác như cả năm đã trôi qua. Hơn nữa, chờ đợi trong thời tiết lạnh giá thế này đúng là cực hình, cậu dần ước là bọn họ đã định gặp nhau ở trong nhà hay đâu đó ấm áp hơn xíu. 

“Karma!” Một giọng không rõ ràng vang lên đánh thức Karma khỏi suy nghĩ của mình.

Khi quay lại, cậu thấy một cậu bé nhỏ con chạy đến chỗ mình, cậu ấy ít nhất thấp hơn cả một cái đầu, với tóc xanh buộc lên thành hai bím tóc và một nét mệt mỏi hiện dưới đáy mắt. Cậu dừng lại khi đứng đối diện Karma, thở hồng hộc và mặt hơi ửng đỏ. Karma nhìn qua cậu trai một lượt và không biết nên nói gì. Cậu thử cố nhìn vào mắt cậu ấy nhưng xem chừng người nọ đang chật vật lấy lại nhịp thở. 

“Chào…” cuối cùng cậu cũng mở lời.

“...Chào,” Nagisa đáp, vẻ mặt ngại ngùng nhìn không khác gì mặt Karma bây giờ. “Rất xin lỗi cậu vì tớ đến trễ tớ---”

“Không sao đâu tớ--- ờm,” Karma cố an ủi cậu, nhưng cậu không thể ngừng chú ý đến thứ dưới mắt Nagisa cùng một ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.

Nagisa có vẻ để ý đến hành vi khác thường của người nọ và hơi hoang mang một chút. Sau đó cậu mới nhận ra lý do, mắt cậu mở to rồi nhìn sang hướng khác một cách ngượng ngùng. Tay chạm lên cái khẩu trang của mình và xoa xoa. Khẩu trang cậu đang mang có một màu hồng nhạt, với họa tiết hình dâu tây nho nhỏ trang trí. Trong mắt Karma thì nó hơi bị nữ tính quá mức.

《AssClass/Karmagisa》 Love In The Virtual Classroom Where stories live. Discover now