Hội thao diễn ra sau trận tuyết lớn. Cả sân trường phần lớn đều đã được dọn sạch, một số đồng học bắt đầu tập khẩu hiệu cùng chuẩn bị băng rôn. Lạc Tinh Tinh thấy vậy cũng bắt một số bạn nữ trong lớp làm theo, chính mình bận đồng phục cỗ vũ, làm vài động tác tung hoa."Ôi dời đất ơi Tiểu Tinh, em thôi ngay." Minh Chí Viễn chạy lại ôm eo bạn gái, cởi áo khoác bọc lại hai đùi hở hang của cô, dám cá nếu Lạc Tinh Tinh còn nhảy nữa sẽ khóc ầm lên, "Tiểu tổ tông của anh, em ăn bận đàng hoàng đi, cầm băng rôn không phải được rồi sao?"
Lạc Tinh Tinh bị ôm đến phát cáu, dùng bông cổ vũ đập vào mặt Minh Chí Viễn, "Người ta ai cũng bận như vậy."
Minh Chí Viễn hoàn toàn không thua, hai mắt hốt hoảng đỏ lên, "Mấy thằng con trai khác nhìn em thì sao? Không ngại à."
"Không." Lạc Tinh Tinh dứt khoát kéo tay Minh Chí Viễn, "Với cả đồ tôi mua cho anh anh có bận đâu? Việc gì tôi phải bận theo ý anh?"
Minh Chí Viễn sau đó khóc ầm lên. Trương Kì cảm thấy mọi việc không ổn, cho nên ghé qua lớp kế bên mượn của bạn nữ một cái quần bó, đưa cho Lạc Tinh Tinh, "Cậu bận thêm vào đi, bên ngoài trời cũng rất lạnh. Bận váy cũng được, nhưng giữ ấm cơ thể là cần thiết."
Mà hôm nay Trương Kì không bận đồng phục, cậu khóac ngoài một chiếc áo sơ mi tay ngắn, bên trong bận áo thun bó, tóc mái được hớt hết sang một bên, khi đưa đồ hiện ra vẻ mặt vô cùng năng động. Lạc Tinh Tinh thoáng cái lòng mềm nhũn, sau đó cũng đồng ý.
"Lần sau đừng giận cậu ấy nữa nhé, cậu ấy chỉ ghen thôi." Trương Kì hơi ghé vào tai Lạc Tinh Tinh nói nhỏ. Lạc Tinh Tinh lại thì thầm, "Cho ghen bốc dấm luôn."
Sau đó cả hai cùng phì cười.
Bên ngoài lúc này có tiếng chuông tập trung, đại lễ nghi thức trước hội thao chuẩn bị bắt đầu.
Học sinh đua nhau chạy xuống đứng theo hàng, nhìn ngang ngó dọc coi sát bước chân. Trương Kì đứng bên sân nghi lễ, nhìn vào chính giữa, Trương Trác Văn trên tay cầm một cây chỉ huy, theo tiếng trống bắt đầu hô khẩu hiệu, dàn học sinh bên dưới bắt đầu hát quốc ca. Đoàn người phía trên làm lễ đi hai vòng, Trương Trác Văn quấn trên người mấy vòng vải đi kèm đồng phục, cả người cao ráo thẳng tắp, chậm rãi cùng dàn nghi lễ đi xung quanh. Mái tóc Trương Trác Văn sáng màu dưới nắng, từng bước chân đều đặn như khi học quân sự, Trương Kì nhìn đến mức khó thở, chỉ thấy trong mắt anh trai tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào.
Đó đã từng là thời khắc đẹp đẽ nhất khiến Trương Kì hiểu ra rằng, bản thân yêu đối phương đến nhường nào.
Trương Trác Văn sau khi kết thúc nghi lễ, bản thân lại di chuyển đi thay đồng phục để thi đấu. Thời gian thi đấu bắt đầu vào khoảng mười một giờ trưa, từ đây đến đó còn hơn hai tiếng, Trương Trác Văn lúc này gọi điện thoại cho Trương Kì.
"Em ang ở âu hế?" Trương Trác Văn bật loa ngoài, kẹp điện thoại giữa hai răng, vừa ngọng nghịu nói vừa tranh thủ thay áo quần.
Trương Kì đang đi chung với nhóm Trịnh Siêu, bọn họ đang ồn ào trả phiếu mua đồ ăn, cậu hơi nép sang một bên, "Em đang ở quầy thức ăn số ba của lớp năm năm hai, anh đang ở đâu? Em chạy lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
{Đam Mỹ} Kỉ Niệm
RomanceTác giả: Mon. Thể loại: Đam mỹ, 1x1, huynh đệ văn, nguỵ huynh đệ, nhẹ nhàng, thanh xuân vườn trường, HE. Cp: Trương Trác Văn x Trương Kì. Văn án: Tháng năm thanh xuân rực rỡ, nhiệt huyết tuổi trẻ nồng nàn, kỉ niệm xinh đẹp nhất, bên c...