Chương 1

1.4K 145 2
                                    

 
Trước căn biệt thự kiểu cũ dừng lại một chiếc xe tải hạng nhẹ. Bên trong bước ra là một vị đàn ông trung niên, quần áo đã có phần bụi bẩn. Y nhẹ nhàng xoay người đóng cửa xe, sau đó từ sau xe khệ nệ xách lên hai kiện hành lí, một vali, một túi đeo. Y đã định sẽ ở lại tỉnh một vài hôm rồi mới lên thành phố, cho nên cứ trong vô thức nghĩ bản thân nên mang nhiều đồ một chút.

Hai kiện hành lí không nhỏ, một phần trong đó chỉ chứa quần áo tư trang, hai phần còn lại đều chứa đặc sản quà tặng.

Nhưng đáng tiếc, quà tặng chỉ vừa tới căn bếp đã bị y bỏ đi.

Thùng rác bị nhét rất đầy.

Trương Kì nhìn mấy túi lỉnh khỉnh chen chúc trong thùng rác cũng có chút thương cảm, nhưng không lâu sau đã trở lên phòng.

Vừa mở cửa, bên trong tràn ra một lớp bụi trắng, dường như đã rất lâu không ai quét dọn.

Có lẽ đã hơn ba năm.

Căn nhà này đơn độc ở ngoại thành cũng đã hơn ba năm. Nhất là sau khi Trương lão gia cùng Trương phu nhân qua đời, tài sản một phần bị niêm phong, một phần thì lấy ra gán nợ. Tính tới nay cũng đã lâu, hôm nay mới được diệp gỡ giấy khai trương.

Mặc dù chỉ có một mình Trương Kì tới, còn anh trai y thì không.

Hệt như lễ tang ba năm trước, không một ai tới dự.

Nhưng thời gian cũng trôi qua rất nhanh, mọi thứ nợ nần ân oán cũng đã được giải quyết. Trương thị trở về như xưa, con trai trưởng như thế được kế thừa sự nghiệp, hình như danh xưng là Trương Trác Văn.

Là Trương Trác Văn.

Trương Kì chậm rãi nhớ lại ba chữ kia. Ba chữ đã mang theo mối tình chín năm. Trong lòng thoáng chảy qua hoài niệm.

      Vali trong tay lúc này truyền tới độ nặng, y mới thanh tỉnh một chút đặt vali xuống, nhanh chóng kiểm tra sơ qua toà nhà, tiếp theo là dọn dẹp.

      Căn nhà ba năm không động tới đương nhiên cũng không thể trong một ngày là dọn xong. Trương Kì cũng chỉ dọn qua thư phòng, rồi lau bụi bẩn ở phòng ngủ, thay chăn drap. Đồ đạc thì chọn một cái tủ vừa đủ đặt vào, lúc này mới ngồi xuống uống nước đóng chai.

     Điện thoại đồng thời reo lên tiếng chuông của bên dịch vụ dọn dẹp, sau khi phân công bàn bạc một chút, lại cùng phía tiếp viên quyết định ngày giờ, y lúc này mới yên tâm ngả lưng lên giường.

      Một căn nhà ba năm không sử dụng, đương nhiên sẽ có rất nhiều chuyện cần tính tới. Điện đài nước tắm gì gì đó y đã thông qua công ty viễn thông cung cấp ba ngày trước, việc tu sửa thì gặp chút khó khăn nên kéo dài tới tận bây giờ, tính ra ngày mai có vẻ sẽ rất đông đúc.

      Trước lúc đó y nghĩ bản thân nên đánh một giấc. Rồi những thứ kia ngày mai lại tính tiếp.

      Lại nhìn qua điện thoại một chút, tính ra cũng đã hơn năm giờ chiều. Mặt trời ở bên ngoài hắt vào chút ánh sáng nhàn nhạt, dưới sân cỏ mọc rất nhiều, phần lớn cây cối đều đã chết cả, Trương Kì nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn không nhịn được bật người dậy đi ra phía sau.

{Đam Mỹ} Kỉ NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ