Chương 8

78 22 0
                                    


Trương Kì và Trương Trác Văn đồng loạt ngẩn đầu, chỉ thấy ngoài cửa lấp ló vạt áo của học sinh nữ, nhìn kĩ một chút thì chính là Lý Bình. Trương Kì vẫn không hiểu chuyện gì khiến Lý Bình kinh ngạc đến như vậy, thời điểm vừa ngẩn đầu nhìn anh trai đã thấy ánh mắt Trương Trác Văn như vừa châm lửa, không khí xung quanh thoáng cái đã đông cứng.

     "Xin, xin lỗi, tớ không cố ý muốn nhìn gì đâu, bây giờ tớ lập tức đi ngay." Lý Bình khó xử vội ngồi xổm xuống thu xếp đồ đạc, song Trương Trác Văn không định để cô đi dễ dàng như vậy, thời điểm cô xoay lưng đi thì liền đuổi theo.

     "Rốt cuộc cậu muốn cái gì đây? Tôi không thích cậu, đừng có bám theo tôi nữa." Lý Bình lúc này đã sắp khóc, đưa tay níu lấy áo của Trương Trác Văn, "Tớ thật sự thích cậu lắm, nếu quen cậu cái gì tớ cũng có thể làm được."

     Trương Trác Văn đối với mấy chuyện này đương nhiên thấy rất phiền, gương mặt đơn giản giống như chỉ là nhìn qua, "Còn tôi thì chẳng muốn quen cậu." Nói xong thì quay lưng đi, Lý Bình lúc này đã chịu không được khóc nức nở. Một số bạn học trực ban về muộn trông thấy cảnh này thì bắt đầu đồn thổi, hơn vài tiếng đồng hồ sau đã đăng tin lên trang báo của trường.

     Trương Kì đương nhiên sau đó cũng biết, cậu ôm điện thoại muốn sang chất vấn Trương Trác Văn, ngoài ý muốn thấy anh trai cũng đang bực dọc ngồi trên giường.

     "Anh ơi, cái này có ảnh hưởng gì không? Hôm qua anh đánh Lý Bình à?" Trương Kì giơ điện thoại ra, trên đó hiển thị rất nhiều thông tin, lại phần lớn các học sinh đều đứng về phía Lý Bình. Trương Trác Văn cảm giác như bị xoi mói, ấn nút tắt điện thoại của em trai, "Bọn họ nói linh tinh, em đừng nghe. Ngày mai còn chuẩn bị tiếp cho hội thao, sớm hay muộn chuyện này cũng dịu xuống." Nói xong thì thả bản thân lên giường. Nhưng đột nhiên thấy Trương Kì cứ khúm núm loay hoay bên cạnh, cuối cùng đành kéo em trai tới, "Anh không sao, nếu tối này em khó chịu thì ngủ với anh cũng được, đem chăn gối qua đây."

     Trương Kì sau đó đồng ý. Lúc về tới phòng đột nhiên nhớ ra chuyện gì, từ trong túi xách lấy ra một cái khăn tay màu lam, lặng lẽ bước sang.

     Trương Trác Văn còn đang ngồi trên bàn xem điện thoại, lúc này có tin nhắn.

     [Lương Bính- Lớp năm A]: Trương Trác Văn, có người bắt đầu đồn thổi cậu có quan hệ đồng tính kìa.

     Trương Trác Văn nhìn qua, thoáng cái đã bị chọc đúng chỗ ngứa, nhắn tin hỏi lại, "Ở đâu." Lương Bính sau đó lia lịa bấm phím, thông báo tin nhắn lại tới.

     [Lương Bính- Lớp năm A]: Trên diễn đàn cao trung S, một nick nào đó tên là Nhu Nhu thì phải. Tôi tag cậu vào nhé?

     Trương Trác Văn nhìn xong thì mở diễn đàn lên xem, quả thật trên đó đã bắt đầu lập các nhóm nhỏ bàn về vấn đề này. Một người trong số đó còn chụp ảnh đăng lên. Trương Trác Văn trong đó quay lưng về phía bức ảnh, tư thế giống như đang ép một người ngồi xuống ghế, đầu hơi cúi, trông giống hệt sắp hôn nhau. Lúc này Trương Kì có lẽ chưa biết chuyện gì, bẽn lẽn đi vào. Trương Trác Văn vừa trông thấy em trai thì lập tức dập máy, trong lòng chỉ thầm cảm thán rằng may mắn không chụp trúng mặt của Trương Kì.

{Đam Mỹ} Kỉ NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ